Sếp lại giở trò với thằng Ất, chú em kết nghĩa của tôi. Ất tuy không sợ
chuột nhưng rất sợ sếp, một kẻ tương đối nhu nhược nhưng lại hết mực
thương người. Ngày vợ tôi ốm, gia đình gặp khó khăn là do cậu ta giúp mới
vượt qua được. Từ đó tình cảm anh em khăng khít, tôi với Ất kết nghĩa anh
em “có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu”. Khi tôi đến thì đã thấy Ất
đứng khoanh tay khom lưng ở góc phòng sếp, hỏi làm sao thì sếp nói
“Thằng này láo”. Ất bảo: “Em không láo. Em chỉ làm đúng thôi. Sếp quá
đáng quá nên em không chịu được”. Sếp quắc mắt, miệng tròn vo sửng sốt:
“A thằng này, bây giờ gặp thằng anh kết nghĩa của mày thì mày trở mặt
trách tao hả? Đồ chó không biết phục tùng chủ. Không cần nói thêm gì nữa,
cút!”. Ất bỗng đứng thẳng, giọng khẳng khái: “Tôi là chó nhưng tính
người, làm sao phục tùng được ông chủ là người nhưng tính chó như ông!”.
Tôi thực sự bàng hoàng, không hiểu Ất đã lấy đâu ra dũng khí mà ăn nói
hào hùng bất cần đến thế. Tôi hiểu là khi dám nói ra như thế thì cậu ta đã
không muốn làm ở đây nữa rồi. Cậu có vẻ nhu nhược hơn tôi mà còn dám
chống lại sếp, tôi thì can cớ gì mà tịt miệng?
“Được, đi thì đi, sẽ có ngày ông bị quả báo. Ngày đó đến nhanh thôi!”.
Ất nói. Ngay lúc đó, có rất nhiều nhân viên đến, họ xin cho Ất ở lại. Họ nói
Ất là người hiền lành, làm được việc, tính tình lúc nào cũng hòa đồng,
không thể đuổi được. Sếp không chịu. “Nó là con chó phản chủ, tao không
chấp nhận được. Đứa nào muốn nó ở lại thì cút xéo hết!”
Cảnh tượng chưa bao giờ tôi ngờ tới, là khoảng hai mươi người lúc đó,
không ai bảo ai, nhất mực tiến lên chỉ trích, phản đối và tuôn ra những tắc
trách, tội lỗi của sếp. Họ cũng nói Bộ vừa có công văn sẽ đến kiểm tra, và
họ sẽ tố cáo. Nhân chứng là tất cả nhân viên cơ quan, vật chứng là hàng
bao tải giấy tờ khống. Mặt sếp bắt đầu tai tái. Tôi được dịp ùa theo, cảm
thấy không sợ sếp nữa. Tất cả anh em đồng lòng thì sếp không có đường
quanh, ở thế cô lập. Tôi hô lên: “Anh em ta sẽ làm rõ vụ này. Lẽ phải là
trên hết. Dù có bị trách tội, thì anh em ta cũng không bị ngồi tù đâu. Bởi vì
trước hết là chúng ta trong sạch, chỉ nghe lệnh sếp thôi. Chúng ta chỉ có tội