Lần gặp anh sau cách lần gặp trước chừng một tháng. Tôi biết tên anh.
Anh tên Nghĩa. Tôi gọi anh là chàng nghĩa hiệp. Anh cầm trong tay những
cái có thể làm tôi vui và làm tôi biết mình tồn tại, biết rơi nước mắt. Anh
còn ít hơn tôi hai tuổi.
Cũng như lần trước, để có cơ hội gần nhau, anh phải trả tiền phòng với
giá có thêm... tôi. Dù biết anh không có nhu cầu, nhưng tôi cố tình ra vẻ
khêu gợi để xem, nếu anh muốn thì tôi dâng hiến. Còn không thì cũng chả
sao. Tôi còn gì mà không thể hào phóng với anh... Tôi cởi bỏ hết áo quần
ngoài, chỉ để bộ quần áo con trên người. Anh từ nhà vệ sinh ra, giật mình.
- Kìa, em mặc quần áo vào. Anh đâu...
- Em tưởng lần này anh khác lần trước. - Tôi đùa.
- Không, em mặc áo quần vào.
Tôi đến ôm ngang người anh, gục đầu vào vai. Mùi da khen khét,
chứng tỏ lâu ngày anh chưa tắm. Giục anh vào tắm. Anh tắm xong, tôi đẩy
anh lên giường, bảo nếu anh cần, em chiều. Đừng ngại. Anh lắc đầu.
- Không, anh chỉ muốn nói chuyện với em.
- Được rồi, vậy thì chúng ta tâm sự...
Tôi cứ để quần áo thế, nằm nói chuyện với anh.
5
Lắm chuyện lừa gạt làm con thấy sợ. Nghi ngờ cả Lệ. Một anh chàng
nhà báo đã có tuổi, gặp con, tay huơ huơ chiếc bánh mì gặm dở, nói là vừa
bị một con điếm lừa. Ngay Gia Lâm thôi. Anh cay cú. Chửi. Con điếm đó
hóa ra không chỉ biết nằm ngửa trên giường, cũng mưu mẹo tính toán.