Mình mất con điện thoại, cái máy ảnh và hơn triệu bạc. Chẳng biết anh sẽ
phải dừng tác nghiệp trong bao lâu.
Mấy anh bạn khuyên con đừng lân la với những đối tượng đó. Nhưng
con vẫn phải đi. Con cần biết người ta đã lừa như nào.
Cha biết không, khi con chưa kịp đến chỗ anh bạn nhà báo bị lừa thì
tới lượt con bị lừa. Đó là một cô gái làm gần chỗ Lệ, cô ta chơi với Lệ và
hỏi được số điện thoại của con. Tự giới thiệu là Hoa. Hình như con đã nghe
Lệ nhắc cái tên này một lần. Hoa nói Lệ về quê, chồng đánh, bị thương
nặng lắm. Vào viện rồi. Nhưng gia đình nó khó khăn. Tội nghiệp. Hoa nhỏ
vài giọt nước mắt thương cảm lùa con vào bẫy. Con gửi Hoa toàn bộ số tiền
nhuận bút của hai bài phóng sự vừa lĩnh cho Lệ, vì Hoa nói sẽ về quê thăm
Lệ. Con bận không về đó được.
Hai hôm sau Lệ xuống gặp con. Trông cô không có vẻ của người vừa
ở viện về. Con ngạc nhiên hỏi. Lệ lắc đầu. Em đâu có đi viện. Anh bị con
bớp ấy lừa rồi! Con há hốc mồm. Kinh khủng! Lệ bảo để em tìm, tính sổ
với con này. Dám lừa cả bạn em. Con ngăn. Thôi, đừng làm to chuyện.
Chẳng đáng là bao. Tiền mất còn kiếm được. Lệ uất ức. Mấy ngày sau Lệ
báo với con. Chỗ này, con Hoa đã lừa rất nhiều người anh ạ. Nó chuyển đi
làm nơi khác nên kiếm một cục đi luôn. Sẽ có người bắt được nó. Con vừa
nghe vừa thấy rùng mình.
6
Nhà nghỉ bị công an ập vào. Lúc đó có mấy người khách và nhân viên
đang “hoạt động” trên phòng. Cái mật hiệu “H. ơi cho anh vào với” đã bị
họ tìm hiểu căn nguyên và sử dụng. Có thể có công an từng giả khách lên
phòng, gọi nhân viên. Mỗi khi có khách đang nghỉ cùng nhân viên, cánh
cửa gỗ to tướng chặn phía sau được khóa trái lại, có người đứng giữ, ai ở
đằng trước muốn vào phải được sự hướng dẫn của nhân viên trực. Nếu