- Sau đây em sẽ làm sao? Có về quê làm ăn lương thiện không?
- Về làm sao được. Em bị đẩy đi không thể về được nữa. Chuyện vừa
rồi chỉ là tình trạng bắt cóc bỏ đĩa... Công an thừa hiểu thả ra là chúng em
sẽ lại đi làm, không chỗ này thì chỗ khác.
Nghĩa thở dài, mắt anh mỏi nhừ nhìn xa xăm. Trời nắng. Mùa hè rót
lên tán phượng những chùm hoa rực lửa. Tiếng ve ran tô điểm cho hè. Ra
khỏi quán nước, ngồi lên xe Nghĩa đưa tôi về. Chia tay. Bóng anh lẫn vào
nắng. Tôi hiểu tâm trạng anh.
7
Thế là cậu Thành bên nhà mình đã chết rồi. Lúc cha thông báo, con
thấy thương cậu ta quá. Bà Rỡ vẫn phải nuôi hai đứa con tật nguyền nửa
khôn nửa dại. Mà bà đã già lắm. Chân đi run chực ngã. Tấp tểnh bước thấp
bước cao cuộc đời dằng dặc vẫn chưa ngơi. Biết đến bao giờ? Con vẫn nhớ,
lúc nào đó sẽ phải viết về họ. Giàn hoa giấy nhà họ vẫn bò sang nhà ta phải
không cha?
Mọi người nói nghề báo là nghề nguy hiểm. Không sai. Con vào công
viên, ngay trong Hà Nội ngồi nghỉ mát. Một cô gái đến mời mọc, làm
những động tác khêu gợi hòng quyến rũ. Bảo cô ta ngồi nói chuyện. Vừa
nói chuyện cô vừa ôm. Lát sau cô đòi tiền. Làm gì đâu mà đòi tiền, chỉ nói
chuyện để hiểu nhau. Cô ta gắt lên. Ngồi nói chuyện cũng mất tiền, tôi thừa
nước bọt để tiếp không anh à? Cô ta huýt sáo. Con gái mà biết huýt sáo!
Lập tức có hai gã lênh khênh từ đâu chạy ra, tay lăm lăm con dao nhọn. Cô
kia hất hàm hỏi, có đưa tiền hay muốn ăn dao. Bọn này thích sòng phẳng,
không phải cướp. Con rút tiền, hỏi bao nhiêu. Cô gái nói trăm rưỡi. Đưa
trăm rưỡi. Họ cầm tiền bỏ đi. Cạm bẫy đó cha. Chúng vẫn giăng khắp
đường đi. Con học thêm được một điều. Gái cave cũng có luật. Cũng quân
tử. Cũng sòng phẳng nhân nghĩa.