vọng cuối cùng của cô đã cự tuyệt. Cô chỉ mong có được tấm chồng sống
yên ổn, nhưng chính bố đẻ đã giật rơi niềm hy vọng mong manh treo trên
dây. Nguỵêt quyên sinh. Đau đớn quá. Chết mà không rửa được phần nào
nhuốc nhơ.
Nguyệt có một lỗi nhưng con không trách. Cô ấy viết thư, con nhận ra
ngay tình ý. Cô ấy yêu con nhưng sợ sự cách biệt. Nguyệt nói cái hố ngăn
cách giữa hai đứa như lỗ huyệt. Nhưng cần bàn tay người khác đưa ra với
mình. Mặc cảm về thân phận làm cô hoảng loạn. Con không chê Nguyệt ở
tính tình. Nhưng con cũng mặc cảm về cái nghề bạc bẽo ấy. Người đời sẽ
nghĩ sao khi con yêu cô gái điếm. Cô ấy thường gọi điện và viết thư. Con từ
chối như lánh con bệnh. Tương lai chưa tới đâu. Nguyệt biết điểm yếu của
con, hay thương người. Cô ấy dùng thủ đoạn để có được, dọa sẽ tố cáo con
lên nhà trường là một sinh viên hư, thường xuyên chơi bời đi lại với gái
điếm... Cô ấy sẽ nói ra tất cả những cái khiến con có thể bị đuổi học. Nếu
đồng ý cưới, cô ấy sẽ dừng lại. Phải gỡ chuyện này ra, phải làm cho cô ấy
hết mê muội. Nhìn thấy con Nguyệt chạy đến ôm chặt. Anh Nghĩa, hãy yêu
em, em cần anh làm chỗ dựa. Con gỡ tay cô ấy ra, giải thích để cô ấy hiểu.
Nguyệt sượng sùng khóc, ri rỉ nói đang đau khổ. Vừa đau khổ vừa tuyệt
vọng. Con vỗ về và hứa đưa cô ấy về nhà. Nguyệt khóc ngằn ngặt như đứa
trẻ. Khóc như ngày đứa em gái con lấy chồng xa khi mới mười bảy tuổi.
Đường về quê Nguyệt đầy gió và cây. Gió và cây nơi nào cũng hào
phóng. Chỉ có lòng người, hiểu được quy luật ấy thì chật hẹp. Chúng con
ngồi trên đồi cây, nói nhiều chuyện. Hoàng hôn lặn sau quả đồi. Hoa mua
tím dập dờn trong những ngày tươi xanh. Một thời gian chúng con như đôi
tình nhân hạnh phúc. Nhưng không thể gieo vào lòng Nguuyệt niềm hy
vọng để lúc nào đó nó tắt ngấm hoặc nổ tung. Con đã phải rất khéo léo để
kéo cô ấy khỏi ủ rũ...
Trời nóng nảy những ngày dài tháng dài, bạn bè cùng lớp thơ văn của
con, những nhà văn nhà thơ trẻ ra ngồi chuyện trò ở Trình quán. Gọi thế