Một lần về thăm con, qua quãng đê vắng. Tôi bị một thằng khốn nạn
trêu ghẹo. Thằng này tôi biết. Hắn là con lão Huệch công an xã. Hắn đưa
tay vuốt má tôi. Tôi bỏ chạy. Hôm sau ra đồng hái rau, hắn theo dõi từ bao
giờ. Lúc tôi xắn quần lên gối để lội, hắn lao ra từ bụi cây đè ngửa tôi
xuống. Tôi quằn quại, giãy giụa. Hắn không làm gì được. Thuận tay, tôi
dùng hết sức đấm thọc mạnh vào khe hai đùi. Thằng khốn nạn ôm cái bọc
của nó hét ầm ĩ. Trước đây còn bé, thằng này dâm dê đứa con gái nhà bà
Quảng. Đứa này lớn hơn. Thằng khốn nạn bị thọc cái gậy vào chim, kêu
trời kêu đất. Tôi vừa chạy vừa cười. Đáng đời. Cho nó tiệt đường sinh nở.
Độ này Nghĩa gầy hơn. Anh vẫn lao đi với công việc và chữ nghĩa.
Đêm vắng khách, tôi leo lên tầng ngồi và nghĩ về anh. Anh thánh thiện và
khờ khạo. Có phải tất cả người viết văn đều thánh thiện và nhân hậu như
anh. Tôi lo cho thân phận mình. Từ nay trở đi chỉ còn nuôi con và báo hiếu
với bố mẹ. Sau này cũng phải tìm công việc khác, tôi không thể mãi buộc
mình vào cái nghề này.
Nghĩ và cười đắng đót. Con điếm cũng mơ. Phải. Giấc mơ đôi khi là
mù quáng, người bẽ bàng bấu víu vào mà sống, biết đâu rơi vào được một
khúc sông nào...
Tôi đã thành vô cảm trơ lì từ lâu. Nhưng cái thân thể nhàu nát này vẫn
phải bôi trát, nhào nặn để tàm tạm mà kiếm khách kiếm tiền. Cái vú to làm
khe ngực to, điều ấy cũng đủ để có thêm nhiều bàn tay nhét tiền vào đó.
Muốn có tiền phải tự chăm mình.
Những cuộc mưa gió tội tình đã làm cửa mình tôi rễnh roãng, nhăn
nhúm. Đôi khi không biết khách chơi đã dúi cái của họ vào hay chưa. Và
đến một ngày, tôi ngồi miên man nhẩm tính, thu gom những đồng tiền nhàu
nát moi từ bụng con lợn đất, thấy nước trong mình ộc ra như đánh đổ cốc
nước lớn. Tôi đứng dậy và nước ộc tiếp, tôi tưởng nội tạng trong bụng cũng
tháo ra theo. Nó đã không còn khả năng níu giữ thứ gì. Tôi không nhớ biết