Nghĩa, anh khinh em phải không. Con không chịu được người đẹp, người
con yêu mến khóc lóc bên mình. Con ôm lấy Lệ. Gọi cô ấy là chị. Lệ che
miệng con lại, bảo anh đừng nói thế. Cô ấy trao thân, ước nằm cạnh người
cầm giữ sự bình yên (theo cô ấy) ngủ một giấc đã đời, lần này con không
làm chủ được mình. Con là đàn ông, con không kìm nén được bản thân mặc
dù biết mình không có quyền làm như vậy.
Khuôn mặt Lệ vừa thỏa mãn vừa đau khổ. Hình như đang trông đợi ở
con. Mà con không thể nói, đã không hứa trước điều gì. Con thấy mình hèn
làm sao.
10
Tôi chuyển đến làm ở một nhà nghỉ khác, cũng địa bàn cũ. Nghĩa quan
tâm đến tôi hơn, nhưng đôi mắt anh u uẩn nỗi buồn. Hà Nội những ngày
đẹp trời, tôi xin nghỉ và cùng anh đi dạo. Có những con đường chỉ lá rơi
rơi. Anh giới thiệu tôi với bạn văn chương và nói tôi đang làm ở một công
ty có triển vọng. Vừa ngượng vừa buồn cười.
Nhà nghỉ lại bị công an lùng sục. Ông chủ này không có nhiều mối
quan hệ như ông chủ trước. Nhà nghỉ có nguy cơ bị đóng cửa. Bốn năm
nhân viên và khách hàng bị bắt khi đang mua bán dâm trên phòng. Tôi
trong số đó. Bắt cóc bỏ đĩa. Tôi trở lại nơi gần một năm trước tôi đến và
hứa bỏ nghề. Gặp những công an cũ, những gương mặt lạnh lùng nghiêm
khắc. Nghĩa nhanh chóng tìm đến sau hai ngày tôi vào trại. Anh bị đuổi ra
không cho vào. Anh đưa thẻ. Càng thẻ càng không được, họ cấm báo chí
hoạt động ở đây. Tôi biết, Nghĩa đang dày công viết phóng sự điều tra. Có
lần anh nói với tôi để làm việc đó không phải dễ. Anh muốn phản ánh chân
thực loại tệ nạn mại dâm và những hình thức biến tướng nó hoạt động. Vài
tháng trước, anh bị một chủ khách sạn thuê mấy kẻ hành hung dọa nạt anh,
đập máy ảnh và đánh bị thương. Nghĩa giấu tôi, nói là bị va quệt nhỏ khi tôi
hỏi về vết thương trên mặt.