bao bàn tay đã mó vào nó, móc nó rồi lưỡi xệ dài lắc lẻm. Mà khách ở đâu
nhiều thế.
Đã phải đặt thuốc diệt trùng, chữa trị. Vào ngày đông khách thiếu
nhân viên, chưa khỏi, tôi vẫn bị gượng ép đi tiếp khách. Tôi cứ mặc, khách
có sung sướng gì hay không.
Nhưng với khuôn mặt tôi, cả sự nũng nịu ngọt ngào giả dối, họ sẽ bỏ
qua.
9
Cuộc đời Lệ đã rẽ sang một ngả khác. Cô ấy thoát khỏi áp bức của
chồng. Còn sự ức hiếp của cuộc đời chưa thoát được. Cũng tốt có phải
không cha? Chồng chẳng ra chồng thì thế là hơn hết, cả hai cùng đỡ khổ.
Cô ấy còn tương lai của đứa con. Đứa con cô ấy sẽ ra sao khi lớn lên, mọi
người nhìn mẹ nó với một con mắt khinh bỉ, còn nó cả đời sống trong tủi
cực bạn bè xa lánh chê cười?
Con phải làm gì để giúp đỡ cô ấy. Cha vẫn đọc Đắc nhân tâm, Cách
dùng người, Những bậc hiếu nghĩa trong thiên hạ... Cha cũng sẽ đồng ý cho
con giúp đỡ người gặp khó khăn. Nâng đỡ người là nâng đỡ mình. Sinh ra
đời là Đạo, còn nuôi dưỡng đời là Đức. Con người sẽ thành cái gì khi
không còn đức, không còn tình người.
Gần cô ấy, con thấy tim mình đập rộn ràng, không hiểu vì sao. Càng
ngày con càng thấy cô ấy đẹp ra. Những khắc khổ cuộc đời không bào mòn
được vẻ đẹp cô ấy, mà như cát chà xát cho thanh kim loại ngày một sáng.
Lệ gọi con đến chơi. Chúng con đi uống bia và ăn cơm. Trăng của
nhiều người nhưng có phần con và Lệ. Lệ bảo chúng ta thuê nhà nghỉ. Con
từ chối. Lệ ngúng ngoẩy hãy chiều em. Tùy. Không muốn từ chối một
người đã quá đau khổ, con theo Lệ. Phòng nghỉ sạch sẽ có điều hòa với ti
vi. Cô ấy ôm con khóc. Con biết Lệ đang ê chề cho lối về vùng sáng. Anh