Ngảo đã muốn nói sự thật, là bí mật có liên quan đến ông Trùm, nhưng nhớ
lại lời cô Măng, cô không muốn bí mật đó được tháo gỡ, “hãy mặc nó”,
Ngảo đã không nói. Cô chỉ khẳng định với cha rằng mẹ con cô không hề bị
bệnh, chỉ những vu khống của người dân là mang bệnh thôi. “Trình cha,
Chúa đã dạy chúng ta thương yêu tất cả mọi người. Những người hèn kém
không có tội...”. Lời của Ngảo khiến cha xứ vui mừng. Và để chuộc lỗi vì
quá bận, cha không hề biết có hai mẹ con tội nghiệp đó tồn tại trên đất này.
Họ bị bưng bít trong quên lãng nên cha không thể nào biết. Cha muốn đích
thân đến đó đưa hai mẹ con về đây.
Trong rất nhiều giấc mơ, thì với Ngảo, giấc mơ mẹ con cô Măng được
trở lại với Con Người đã thành sự thực. Họ hoàn toàn khác lạ so với những
gì người ta nhìn thấy trước đó. Cô Măng không bị còng, chẳng bị lở loét
khắp người, cũng không là một mụ già còm nhom xấu xí. Hình ảnh đó chỉ
là sự ngụy trang của bóng tối. Thực chất hình ảnh họ đã bị ngược đãi, nên
để thích nghi, mẹ con cô phải... hóa trang! Cô Măng bước đi khoan thai với
một vóc dáng cân đối và khỏe khoắn. Cả làng như vỡ ra, sự ngạc nhiên đổ
về trong mọi ngõ ngách của thôn xóm, len lỏi vào từng góc trái tim con
người. Lẽ nào đây là người đàn bà hủi đó. Sự tin tưởng của cha xứ vào ba
chị em Ngảo đã rửa đi những hình ảnh xấu cho mẹ con cô Măng. Cha cho
thêm một lễ vào chiều chủ nhật. Trong thánh lễ, người kêu gọi nhân dân
đóng góp để giúp đỡ cho hai mẹ con cô Măng dựng một mái tranh để ở.
Cha muốn cô về sống trong làng và thay mặt Chúa xóa cho cô những tội lỗi
trước đó. Cư dân không thể không nghe lời cha, nhưng những lời dè bỉu
vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn.
Ngay hôm đó, đã có cuộc gặp gỡ giữa ông Đoành - trùm đạo và cô
Măng. Ông tỏ ra hối hận vô cùng, và ông muốn bí mật bù đắp. Chỉ xin đó
mãi là bí mật. Cô Măng khóc, hai hàng lệ tứa: “Ông hãy ôm lấy bí mật của
ông, sẽ không ai phơi nó ra cả. Cũng chẳng cần ông phải bù đắp”.