- Đó là một sự nhẫn tâm rất lớn. - Thằng em trai nói.
- Đúng, đó là sự độc ác mới đúng. Sao người ta độc ác thế! - Em gái út
nói thêm.
Ba chị em ngồi thảo luận vấn đề này. Đó không còn là chuyện riêng
của mẹ con cô Măng nữa. Với ba chị em cái Vẹt đã là một người bạn. Nó
không hề hung dữ như người ta nói. Cô Măng cũng vậy, cô hoàn toàn hiền
lành, và không hề có một thoáng hiển hiện của cái ác. Cay nghiệt hơn, mẹ
con cô mãi phải mang cái vỏ bệnh tật để gồng mình sống. Sẽ phải giúp họ
như thế nào là vấn đề ba chị em đưa ra bàn bạc. Tuy rằng, hai đứa em của
Ngảo còn quá nhỏ, nhưng ý nghĩ của chúng thì không nhỏ chút nào.
- Chị sẽ giúp mẹ con chị Vẹt chứ? - Con út hỏi.
- Sẽ giúp, ba chị em chúng ta sẽ giúp, - Ngảo nói, - nhưng chị chưa
biết bắt đầu từ đâu.
Hai đứa em đồng thanh: Sẽ nói với ông nội, ông nội sẽ chỉ cho ba chị
em phải làm gì. Chưa biết chừng ông có cách hay. Thế là ba chị em cùng
đến gặp ông. Ông thực sự tỏ ra lo lắng, vì đó là một nơi không phải dành
cho ba chị em. Đó là gò hủi, rất dễ lây bệnh. Ngảo giải thích là họ không bị
bệnh, mà họ chỉ bị đời ngược đãi. Vì người ta ngược đãi mà họ đã tự nhận
mình bị hủi. Thực chất không hề có chuyện đó. Nhưng ông không tin. Ông
cũng bị đóng đinh ý nghĩ cay nghiệt đó vào trong đầu. Với tất cả mọi vấn
đề, ông tỏ ra nhân hậu, nhưng với hai mẹ con cô Măng thì tuyện nhiên
không. Ông cho đó là người đàn bà mất nết, lại còn định đổ oan cho ông
Đoành, mà nay đã làm trùm, người đứng đầu trong nhà thờ làng, một con
chiên của Chúa. “Các cháu nên từ bỏ ý định đến đó lần thứ hai, sẽ không
lợi lộc gì ở đó”. Ông nói. Điều đó làm Ngảo vô cùng thất vọng, ngay cả
ông nội là người ngoan đạo cũng không hiểu cô. Ông đã không hiểu cô thì
những người khác sẽ từ chối để hiểu. Và chẳng bao giờ có cơ hội kéo mẹ
con cô Măng về với cộng đồng.