rất đẹp. Khi cô ấy đi thẳng người, bỏ chiếc khăn trùm đầu ra và rửa cho
khuôn mặt sạch sẽ. Cái Vẹt cũng vậy, nó cũng khiến cả ba chị em sững sờ,
khi nó rửa mặt, hết lớp lấm lem, chải đầu tóc mượt. Đến nỗi, đứa em gái
phải thốt lên: “Chị ấy xinh hơn chị cả và chị Ngảo”. Hai con người xấu xí
bỗng chốc thành hai cô tiên.
Ba chị em há hốc, nuốt từng lời của “cô tiên” lớn - người mẹ nhiều
đau khổ. Càng lúc, những lời lẽ đó càng mở ra một bí mật. Mỗi phần bí mật
đó đều làm trái tim Ngảo quặn thắt, hai đứa em cũng xót xa. Lần đầu tiên
trong đời, chúng hiểu thế nào là sự phức tạp của người lớn. Cái Vẹt, một
đứa con gái xinh, chính là sản phẩm của một cơn mưa gió tình tang giữa cô
Măng và ông Trùm đạo của làng. Sản phẩm của sự nhẹ dạ cả tin hay thèm
khát khó cưỡng. Người kia không mong sự có mặt của nó trên đời, nhưng
người mẹ này thì có. Và nó đã được sinh ra trong rất nhiều oan ức, rất
nhiều nước mắt. Sự đau khổ và hắt hủi đã thấm vào trí nhớ nó. Thốt nhiên,
những ngày tháng bĩ cực này, nó sống trong mặc cảm và thèm khát tình
thương. Mẹ dạy cho nó căm thù, dạy cho nó sống không cần bàn tay của
cha. Nhưng không, không một điều gì có thể bù đắp những trống vắng
trong nó. Cô Măng nhiều khi không thể làm nó vui, và một vài lần, nó trốn
khỏi chỗ mùa thu để đến viếng thăm chỗ Con Người. Tất nhiên nó bị xua
đuổi, với sự dè bỉu khốn nạn nhất.
Cô Măng chính là cốt nhục của bà lão ăn mày tên là bà Còng. Bà
Còng chưa bao giờ nói với con về cha nó. Vì thế, cô Măng lớn lên, và bí
mật ai là cha cô mãi mãi là dấu hỏi lớn. Cô Măng lẽ ra đã có thể có những
ước mơ đẹp, vì cô là một người con gái đẹp trong thời thanh xuân của
mình. Ông Đoành – trùm đạo trong làng ngày đó còn trẻ, đã nhen nhóm
cho những ước mơ cô, và sau đó làm nó tắt ngấm. Kết quả là cô Măng bị
đẩy ra ở một thế giới khác, không phải chỗ dành cho con người.
Điều gì đã diễn ra? Không phải sự thánh thiện vốn có của đạo Chúa
được thực thi ở đây, mà bàn tay quỷ dữ hiện diện và hoành hành. Đúng là