dắt của chị là một đặc ân. Tất cả nhiệt thành đọc kinh và sống phúc âm,
hoạt động làm sáng danh Đức Chúa cha, Nước Thiên đàng. Ngảo có lẽ là
một trong những con chiên xuất sắc nhất, tìm thấy tình yêu nơi trái tim Đức
Mẹ, và càng ngày càng yêu Đức Mẹ hơn. Người có trái tim bao dung đến
tất cả con cái ở nhân gian.
Có Mẹ, Ngảo không còn thấy buồn nản. Tâm hồn cô được cứu rỗi và
có chốn nương nhờ. Chỗ mùa thu được cô nhớ đến rất nhiều, cả trong mơ.
Người ta đôi lúc còn buồn nản khi ở giữa đồng loại, còn hai con người ở
chỗ mùa thu đó, bị khinh miệt, sự cô đơn sẽ nhân lên biết bao nhiêu.
Tủi thân cái Vẹt, nó là đứa con gái như cô, sao thiệt thòi thế này?
Mùa thu rơi rớt vào trái tim của Ngảo những tín hiệu xào xạc của nó.
Và hình ảnh chỗ mùa thu hiện diện, thậm chí sáng rõ hơn ký ức về nơi cô
sinh sống, trong lúc này. Đúng ngày hẹn, Ngảo tìm cơ hội để đến chỗ mùa
thu, nơi mẹ con bà Măng nương náu. Nhưng cô vừa ra khỏi đầu làng thì hai
đứa em cũng chạy đến nơi, đầu tóc chúng tứa mồ hôi. Cô không biết tại sao
chúng lại đi theo cô. Chúng muốn cô cho chúng đi theo với, chúng sẽ đẩy
xe và tốc độ nhanh hơn.
- Hai đứa mày biết tao đi đâu mà đòi đi theo?
- Chúng em biết bí mật của chị rồi, - Cả hai đồng thanh nói - chỗ mùa
thu đó. Chúng em đã nghe chị nói chuyện với chị San. Chị ấy đã không đi
cùng chị, nhưng chúng em thì có.
Khuôn mặt chúng tỏ ra rất quan trọng khiến Ngảo vui, nhưng cô vẫn
tỏ ra nghiêm nghị, hỏi chúng: “Không sợ lây bệnh chứ?”. Cả hai lắc đầu
không, chị đi được chúng em cũng đi được. Chỗ này, con bé út rất quyết
tâm.
- Đúng là tao không muốn chúng mày dính vào chuyện này. Người
làng mà biết thì sẽ bị ăn đòn đấy. Tao bị người ta phát hiện, sẽ không ai