trượt. Dù thi đỗ hay không thì chúng cũng trôi dạt ở nhiều phương trời khác
nhau, chỉ số ít là ở lại. Cô và San nằm trong số ở lại.
Đầu tiên San hỏi về cha mẹ cô, hai đứa em và tình hình của chị cả.
Ngảo trả lời San hết cả. Chỉ còn hai đứa em đang học bài trong phòng, mọi
người đi vắng hết. San rất thích đề tài đi tu mà chị cả đang trên đường bước
tới.
Rất muốn chia sẻ chuyện của mẹ con bà Măng nhưng Ngảo còn lưỡng
lự. Sau cùng cô quyết định nói với San là cô đi đến gò bà hủi. Cô nói họ
thực sự đáng thương và không hề mắc bệnh gì hết. Bệnh tật chỉ là hậu quả
của sự hắt hủi, người bị hắt hủi như thế không có bệnh cũng thành bệnh.
Ngảo còn muốn rủ San đi cùng trong lần hẹn tới nữa. Nhưng chẳng may
cho cô là người bạn thân của cô đã không đồng tình. San gay gắt phản đối
và từ chối lời mời. Nó còn dè bỉu nơi chốn cô gọi là mùa thu, nơi mùa thu
ngự vào đó đầu tiên. Nó thực sự là nơi hoang vắng nhưng đẹp.
Suýt nữa thì Ngảo đã to tiếng với San. Cô kìm được lòng mình. Không
lợi lộc gì khi để chuyện đó diễn ra. Vậy là chẳng còn hy vọng. Người bạn
thân nhất cũng không hiểu Ngảo, không nghe cô giải thích, lại còn tỏ ra
khinh ghét người hủi. Nó mang tư tưởng của cộng đồng. Chính cộng đồng
đã gieo rắc vào đầu nó chứ nó không có lỗi.
San đi, Ngảo thấy mình bị nỗi cô đơn xâm lấn. Và đầu óc cô trĩu nặng.
Cô lại muốn tìm đến Đức Trinh nữ Maria, người sẽ làm lòng cô tĩnh lại.
Qua thánh ca, những lời ca tụng Đức Mẹ, cô được gặp Người với một hình
ảnh tuyệt đẹp và tinh khiết nhất. “Cung chúc trinh vương không hề nhiễm
tội truyền. Lạy mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc
trinh vương, là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh...”.
Cô học được nhiều thánh ca từ khi vào hội Thiếu nhi thánh thể. Chị
quản hội là người sống nội tâm và có đức tin mãnh liệt, siêng năng làm việc
theo ý Chúa. Hội Thiếu nhi thánh thể - những con chiên non nớt có sự dẫn