Một mình Vẹt không thể đẩy được chiếc xe lăn, nên rất cần sự giúp
sức của bà Măng. Lạ thay, khi bà đụng tay vào thì chiếc xe trở nên nhẹ
bẫng và leo dốc một cách quá ư dễ dàng.
Đó là một thế giới xơ xác. Một ngôi nhà lè tè thấp và tơ tướp. Nó
không giống chỗ dành cho con người, nhưng nó đã che chở cho hai mẹ con
bà Măng trong suốt ngần ấy năm. Phần lớn chỉ là những tấm lá, những tấm
áo mưa ghép lại, cột vào trụ là bốn thân cây. Bà Măng có vẻ rất tự hào vào
sung sướng khi nói đến nhà của mình. Ngảo tin rằng, vào mùa mưa, mẹ con
bà sẽ phải vất vả để chống lại sự nghiệt ngã của mưa gió.
Mặt trời đã giấu mặt mình vào lùm cây xa phía chân trời. Đã đến lúc
Ngảo phải rời chỗ mùa thu, nơi cô vừa phát hiện ra. Bà Măng vui mừng vì
có sự xuất hiện này, ít nhất đã có một cô gái từ phía Con Người đến viếng
thăm thế giới của mình. Thế là vui rồi. Bà nhận được ở Ngảo sự ấm áp lạ
thường. Một cô gái có sức hấp dẫn và đặc biệt đáng yêu. Bà hứa sẽ tâm sự
nhiều hơn với Ngảo vào lần gặp sau, còn giờ đã đến lúc để cô phải về nhà...
Sợ bí mật bị đánh cắp, Ngảo sẽ giấu kín chuyện cô đã đến chỗ mùa
thu. Cô cho rằng đó là một bí mật cô khám phá ra. Vì thực chất mẹ con bà
không bị hủi, không hề. Đứa con gái của bà còn là một đứa con gái xinh
xắn nữa. Cô sẽ từ từ tìm hiểu mọi chuyện, và vì sao mẹ con bà lâm vào
hoàn cảnh ấy.
***
Cô đã từng mơ đôi chân lành cứng cáp, để dễ dàng đến nhà thờ mỗi
khi hồi chuông lễ và kinh chiều vang lên. Nhưng đó chỉ là những giấc mơ
không bao giờ thành hình hài, chúng ngự trị trong giấc ngủ cô, xâm lấn
trong một thoáng khao khát cô hiện về lúc ban ngày. Mãi mãi, cô phải chịu
đựng cảnh dùng xe lăn đến nhà thờ. Cô khao khát lời Chúa và hằng mong
mỏi gần gũi Người. Muốn vậy phải đến nhà thờ. Người ta vẫn gọi nhà thờ
là nhà Chúa.