- Tao đến chơi với bà Măng, cả mày nữa. Tao cũng viếng thăm chỗ
mùa thu.
Câu trả lời đó nhận càng nhiều ngạc nhiên của đứa kia. Nó không thôi
quan sát Ngảo từ đầu đến chân, và cả sự lạ lùng của chiếc xe lăn mà Ngảo
đang ngồi.
- Mùa thu nào, chỗ này làm gì phải chỗ mùa thu? Tao chưa bao giờ
thấy ai nói thế, đây là chỗ của mẹ con tao.
Ngảo hơi ngượng, đứa kia không biết chỗ mùa thu là gì. Nó là một
danh từ để chỉ cái gò này. Nên Ngảo giải thích theo ý nghĩ của mình. Đứa
kia à lên một tiếng:
- Chắc chắn mày được học nên mới ví von được như thế.
Ngảo gật đầu: "Ttao được học, nhưng không khinh người không được
học đâu!". Cô hỏi tên đứa kia, nó nói nó tên Vẹt. Nghe mà Ngảo suýt bật
cười.
- Mày đẩy tao lên được không?
Yêu cầu đó, đối với Vẹt nó phải lưỡng lự hồi lâu. Dường như có sự
khó xử trong ánh mắt nó. Có lẽ mẹ nó cấm không cho gặp ai, còn nó thì
muốn có bạn.
Không lâu sau mấy cái gãi lên đầu, Vẹt bảo Ngảo đợi. Nó vù chạy lên
dốc, như một cơn gió.
Lát sau, đi theo Vẹt là một người đàn bà, là mẹ nó. Bà ta đi hơi gù,
dáng chậm chạp và khó nhọc. Ngảo thấy bà ta tỏ ra khó chịu, đối nghịch
với sự rạng rỡ của Vẹt. Cô cảm giác mình mang một luồng gió mới thơm
đến cho nó, và cơn gió cay đến với bà mẹ. Bà Măng nhìn Ngảo dò xét, một