BỤI CAY MẮT NGƯỜI
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Cô Gái Hát Thánh Ca
Chỗ ấy là mùa thu. Cô cảm giác sự hiện diện của mùa thu sớm nhất
diễn ra ở đây. Nó thắp lên lá màu, và mỗi cơn gió nhẹ thổi đến thì chúng
xào xạc rụng, tơi bời như những cánh chim trúng đạn rớt từ trên cành
xuống. Đây là lần đầu tiên cô đi xa như thế, nên khám phá này khiến cô
thực sự hài lòng. Lúc mới đến, Ngảo suýt thốt lên trước màu vàng của nó,
cảnh mà cô chưa từng nhìn thấy trong đời.
Chỉ biết đây là một chỗ ít người lui đến. Đơn giản nó gần như không
thuộc về thế giới của người làng. Nó thuộc về hai mẹ con bà Măng. Ngảo
chỉ mang máng thế, cô chưa gặp hai mẹ con bà bao giờ. Hai mẹ con bà vẫn
bị khinh miệt vì mang bệnh hủi, không bao giờ được vào làng. Ông nội đã
từng nói họ trông rất dữ tợn. Người ta sẽ nghĩ họ là ma nếu bất ngờ gặp chỗ
vắng người, từ bụi rậm đi ra, buổi đêm càng khủng khiếp hơn. Như vậy thì
càng khổ thân họ, hai mẹ con sẽ bị khinh miệt cho đến chết. Điều này khiến
Ngảo dâng lên niềm cảm thông hiu hắt. Một luồng gió cay bất chợt ùa tới
và cô cảm giác khó chịu. Cô không sợ lây
bệnh, chắc chắn rồi. Cô đã từng đọc trong Kinh thánh, những người
hủi bị đồng loại xa lánh làm sao. Bản thân họ không có tội, mà Chúa tạo
dựng họ, bắt họ phải gánh chịu đau đớn đó, họ sẽ về nước Thiên đàng
nhanh hơn và dễ dàng hơn những người khác. Vì họ gánh vác một phần
khổ cực thay Chúa.
Ngảo hơi rùng mình, nhưng đó không phải do nỗi sợ lây bệnh gây ra.
Đó là nỗi sợ của một sự dấn thân. Người làng sẽ làm gì khi cô tự ý đến đây,
là vùng cấm? Cả cha mẹ cô nữa. Mím chặt môi, cô lấy lại can đảm và tiếp