Cuội anh ra phố, quyết tâm làm giàu để lấy vợ. Dàn Karaoke gác lại,
công nông mang ra ngoại thành thị xã, có lúc dùng đến. Đứng chặn đường
đi, tôi muốn nói với Cuội anh lời nữa:
- Em xin lỗi anh, em đã không thể chấp nhận tình cảm của anh... Còn
đây là ít tiền, anh cầm theo xem có phải chi tiêu gì. Em mong anh sẽ thành
công.
Cuội anh gạt tay tôi ra:
- Tôi đếch thèm tiền của cô. Đừng tưởng không có cô tôi sẽ chết.
Quên thằng Cuội này đi. Tôi không còn là Cuội nữa. Tránh ra.
Chiếc công nông vẫn nổ phành phành. Cuội kéo dây ga, công nông
kềnh càng bò lên rồi chạy, vừa chạy vừa thở xem ra rất khó khăn. Tôi đứng
lặng, trời chiều buông chùng chình nắng nhạt. Ai đó lại tung lên trời những
cánh chim...