Tôi đã muốn chôn nỗi đau đó vào lòng, nay nghe Cuội anh nhắc lại,
muốn khóc. Nước mắt tôi cứ thế trào. Cuội anh lấy ống tay áo mình định
lau, tôi giật ra.
- Sao, không biết em nghĩ gì về tôi. Em tôi dù sao cũng chết rồi. Tôi...
tôi sẽ chăm sóc cho Sao.
- Không, Cuội anh ơi. Em xin lỗi, em không hợp với anh đâu. Em sẽ
không yêu anh. Anh hãy quên em đi. Hãy đi tìm một người con gái khác,
anh đã...
Cuội anh lấy tay che miệng tôi.
- Không, đời này anh chỉ yêu em thôi. Sao, anh sẽ làm tất cả vì em.
Anh sẽ chạy công nông, cho thuê phòng Karaoke, thuê phông bạt, bát đĩa
ngày cưới, sẽ nuôi trâu, cày ruộng để em được sung sướng.
Cuội anh luồn tay ôm ngang bụng, đòi úp miệng vào miệng tôi. Tôi
giật ra, định cho Cuội anh một cái tát, nghĩ thế không đành. Cuội anh yêu
thật lòng. Mặt mũi tôi bừng nóng, đẩy Cuội anh ra.
- Đừng làm thế anh, em không xứng.
Cuội anh gắt:
- Không xứng không xứng, phải thế nào là xứng. Anh biết hoàn cảnh
của em. Sao ơi nồi nào úp vung nấy.
Tôi bỏ đi, hóa ra Cuội anh chả coi tôi ra gì. “Nồi nào úp vung nấy”,
hóa ra tôi... Lòng tự ái sôi lên, tự bảo sẽ không gặp Cuội anh nữa.
Tôi lấy chồng theo sự sắp xếp của mẹ. Chưa yêu người ta được, cứ
sống với nhau rồi sẽ yêu. Nhà người ta giàu, mày sẽ có điều kiện giúp được
ba đứa em gái mày ăn học. Mẹ tôi nói thế, năn nỉ, tôi nuốt nước mắt vâng