còn đầu tư xây phòng Karaoke, mua máy hát xịn, loa xịn về phục vụ đối
tượng thanh niên yêu hát, kiếm khối tiền. Cuội anh thích hát nhạc Trịnh.
Lời buồn mênh mang.
Cuội em phải đi bộ đội. Nhà có hai con trai, Cuội anh đã không đi,
Cuội em mấy lần ông Hợi xin được, nay không thể đừng. Cuội em đi, tôi
gói lời tình vào chiếc khăn tay, thêu hoa hồng và đôi chim bồ câu hôn nhau,
có hàng chữ “Em đợi anh, yêu anh mãi”. Ngậm ngùi ở lại ngậm ngùi đi.
Cuội em ôm tôi thật chặt, hôn thật dài. Cuội em đi, độ hai tháng thư về cho
Cuội anh: “Anh, em đi xa, anh ở nhà thi thoảng ghé qua nhà Sao động viên
giúp, cô ấy là con gái. Trong làng, khối thằng thích. Hãy trông cô ấy giúp
em anh nhé”.
Cuội anh chìa lá thư ra, có cả lá thư của tôi. Chữ Cuội em vẫn tròn
trịa, nắn nót đẹp như thế. Tôi mời Cuội anh ngồi xuống ghế. Rót nước.
Cuội anh nói:
- Sao vẫn đẹp quá!
Tôi quay mặt đi, sợ chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Cuội anh.
Nhận sự “giao phó” của Cuội em là trông nom tôi, thi thoảng Cuội anh
đến nói chuyện, kể về những ngày thơ ấu. Đó là chuỗi ngày hồn nhiên, thú
vị và đẹp đẽ. Có lúc Cuội anh im lặng không nói, tôi thấy bẽ bàng làm sao!
Không thể tiếp diễn cảnh này mãi. Tôi đứng lên, quay ra vườn đứng thì
Cuội anh cất lời hát, bài Diễm xưa thê lương trong mưa “Mưa vẫn hay mưa
cho đời biến động. Làm sao em biết bia đá không đau...”. Tôi không muốn
nghe mà giai điệu cứ rót vào lòng. Hát xong, Cuội anh hỏi:
- Tôi phải làm gì thì Sao mới đồng ý?
- Không - Tôi lắc đầu - em đã thuộc về Cuội em rồi, em yêu anh ấy và
anh ấy yêu em.