khác muốn ra mặt đường làm ăn lại đăng ký mua. Đất dân bán được năm
triệu một sào - vì lợi ích của dân thì nay người ta bán năm triệu một mét.
Dân ngã ngửa người, sờ sững. Lợi dân đâu, giàu dân đâu, chỉ thấy một số
người được chia chác, bỗng chốc thành tỉ phú. Dân không còn đất ruộng
trồng rau, tra hạt, mà sự đổi đời, công việc cho con cái cũng chẳng có. Nạn
thất nghiệp nổ ra. Làng Đà nhiều người đến hỏi trưởng thôn. Chỉ nhận được
câu như: Trên đang có kế hoạch, bà con cứ từ từ đợi. Đợi đến bao giờ. Hỏi
nhiều trưởng thôn tức bảo không biết, đi chỗ khác mà hỏi. Còn câu: Vậy
sao mua đất của dân rẻ mà bán đắt? Trả lời: Bà con đồng ý bán giá ấy chứ.
Còn chuyện bán được bao nhiêu là việc của người ta. Cáu tiết, bà con kéo
nhau đến hỏi tội trưởng thôn. Đất đá, phân trâu ném vù vù, không thương
tiếc. Trưởng thôn bị thương, đêm đến phải nhanh chóng sơ tán, chuyển nơi
khác, cửa đóng im ỉm.
Cả nhà trưởng thôn ra nước ngoài sống. Thủ tục làm từ lâu. Không ai
làm gì được trưởng thôn. Trước pháp luật ông ta không phạm pháp, chỉ có
tội hứa hão với dân làng. Kiếm được một khoản, hoặc là sẽ chuyển đi nơi
khác sống sung sướng cả đời, ra nước ngoài còn gì bằng. Chỉ tội cho Cuội
anh, theo trưởng thôn làm chỉ được vài tháng lương, không đáng. Khi đi
không ai nói gì, cả Mơ nữa. Tình yêu đâu mà xa nhau không nói với nhau
một lời. Cuội anh đau khổ điên cuồng. Cơn bão thứ hai trút xuống, Cuội
anh ốm xiêu vẹo, da xanh tái, cân giảm nhanh. Lại nghêu ngao hát, nghe
đắng đót nao lòng. Cuội anh từ đó làm thơ, thơ vãi nắng chiều, thơ treo
cành cây, thơ khăm khẳm nồng nồng mùi phân trâu, lênh láng nước đồng
chiêm. Thơ Cuội anh não nuột những đêm trăng sáng...
“Thằng Cuội ngồi gốc cây đa/ Nhìn người yêu dấu chạy ra nước
ngoài...”.
Cuội anh ngấm thêm một mùa tình đau xót. Anh vay tiền quỹ tín dụng,
vay anh em họ hàng, bán thêm con nghé lớn, mua chiếc công nông chở
hàng thuê. Ai thuê chở gì thì làm, kể cả đất đá, cát sỏi... Lại nữa, Cuội anh