Cuội em ngồi xuống, tay ôm đầu. Ai đó tung lên trời những con chim
như vãi lá. Mây đen ủ một cơn mưa, kéo dần. Và mưa, nước giội xối xả.
Cuội em không chịu về. Tôi phải kéo tay Cuội em. Chạy thôi kẻo ốm đấy,
Cuội em mà ốm thì lấy ai chăn trâu, sau này chăm cha già mẹ già. Tay Cuội
em nóng hôi hổi, hơi thở gấp gáp. Cuội em lo Cuội anh đi rồi không về
nữa, mẹ buồn cha khóc.
Nhưng được ba ngày Cuội anh phải về, nhận lỗi với cha, mặt cúi gằm.
Ông Hợi không tha, vẫn mắng như tát nước vào mặt. Cuội anh không né
tránh, không ngẩng đầu lên. Buồn rười rượi, cố nuốt đớn đau cho ngày rơi
vào quên lãng.
Cuội anh không dám đối diện với tôi nữa, nhưng còn nuối tiếc. Đêm
đêm, thi thoảng vẫn nghe Cuội anh hát: “Hoa mặt trăng mà tránh quả mặt
trời. Em ơi....”. Cuội em vẫn rủ tôi, hai đứa trốn đi chơi một nơi, không đi
cùng đám thanh niên làng Đà. Mùa trăng thành ra lãng mạn. Tôi yêu trăng
quê mình như mẹ tôi yêu bồ thóc đầy sau mùa gặt. Tôi cũng thấy xênh
xang, rờn ngợp khi Cuội em ở bên. Cuội hay ôm ngang bụng tôi, tôi ngồi
trên cỏ ngả vào Cuội em. Trăng vây quanh mình, gió vây quanh mình, cả
màn đêm quê dịu dàng mùa động tình. Dế gáy ri ri... Cuội em đưa tay qua
khe ngực tôi, lần tìm vú, tôi rợn cả người. Cuội bảo cho cả ánh trăng lọt
vào chỗ đó, thích lắm. Tôi biết Cuội ăn gian. Trăng lọt được vào thì Cuội
cũng nhìn được. Đấm thùm thụp vào ngực Cuội em, Cuội phều phào cười.
Thấy Cuội anh đớn đau quá, Cuội em nói nhường tôi cho Cuội anh.
Lúc nói Cuội em rớm rớm mắt. Cuội anh lắc đầu: “Nhường thì tao chả
thèm, tình yêu không có nhường nhịn. Sao không yêu tao thì tao chịu, coi
như tao không có số”. Nói xong Cuội anh bỏ đi. Đồng ruộng lúc nào cũng
có mặt Cuội anh. Người khác buồn, giận cá chém thớt cầm liềm chém lúa,
đằng này Cuội anh làm như trâu. Cứ thấy việc là lao vào, tối tăm mặt mũi.
Làm cho nguôi ngoai, cho quên đau. Cuốc bập vào đất phầm phập. Rìu bổ