lợn, đạp xe qua, thấy tôi và Cuội em, vứt xe đạp ngoài vệ cỏ, sà vào đong
chuyện. Cuội anh nói xin lỗi tôi về chuyện lần trước. Nói không ngờ tôi lại
trả đòn giỏi thế. Cuội anh khen tôi xinh. Lúc này Cuội em như biết ý, ra
chỗ khác ngồi cho Cuội anh nói chuyện.
- Sao xinh thế mà chưa lấy chồng. Chắc kén quá...
- Thì anh cũng đã lấy vợ đâu, như vậy có phải quá kén không?
Cuội anh lắc đầu:
- Không, tại tôi bị người ta chế. Không có ai yêu tôi. Tôi già rồi.
Định nói làng này vẫn còn khối người như chị Xăng, chị Xái con ông
Xai, Cuội anh có thể lấy làm vợ. Nhưng sợ Cuội anh buồn, có khi nổi
khùng cho tôi phát đá, toi mạng. Thôi.
Chị Xái và chị Xăng là hai cô con gái ông Xai. Xăng là chị, Xái là em.
Chị Xăng quá khiêm tốn về nhan sắc, bù lại ông trời cho cái tài thêu thùa.
Nhiều ông bà trong làng bảo con lấy cái Xăng làm vợ. Chàng trai nào cũng
giãy nảy: Ôi trời! Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Chả thèm. Người ta ví
Xăng như Thị Nở thời hiện đại. Còn chị Xái mới đúng là một người đặc
biệt, hay quên, lả lơi, ăn nói lại bỗ bã, bạ đâu là nhổ nước bọt. Chẳng ý tứ
rườm rà. Được cái nước da trắng, dáng người cân đối. Hai chị em mà đổi
một phần cho nhau, người là tiên, còn người kia...
Cuội anh cười hềnh hệch khi thấy Cuội em bỏ ra ngồi một mình.
Chuyện lâu quá Cuội anh quên mất việc lấy dong lợn. Mặt trời đã kề mặt
mình sau lũy tre xa, gần đến lúc phải cho trâu về. Cuội em giục Cuội anh,
Cuội anh cuống cuồng lao xuống sông, nói với lại một câu: Tối gặp nhau
nhá? Tôi nhìn Cuội em, Cuội em nhìn tôi. Sờ sững.
Trên đường về, Cuội em lấy tay vỗ vào mông mấy con trâu cho chúng
đi trước. Rồi nói nhỏ vào tai tôi.