- Sao đừng chơi với anh tôi. Chơi với tôi là được rồi. Một mình Cuội
em chăm sóc được cho Sao.
Mắt tôi trân trân nhìn Cuội em. Hai mắt Cuội em long lanh. Tôi hiểu
rằng những lời vừa rồi là lời tỏ tình của Cuội em, mộc mạc quê mùa.
Nhưng ích kỷ, mà phải vậy, có người nói tình yêu phải giành giật nên ích
kỷ, chỉ muốn sở hữu một mình. Cuội em yêu tôi?
Nghe lời Cuội em tôi cố tình tránh mặt Cuội anh. Cuội anh lùng sục cả
xóm, sang tận nhà tôi, mấy hôm liền mà không thấy. Cuội em nanh nọc
quá, kéo tôi ra ngoài bãi dứa, gần bờ sông, mỗi tối chuyển một vị trí. Cuội
anh tài mấy cũng không tìm được. Nên có lúc Cuội anh nghêu ngao hát
ngoài bãi sông một mình: “Hoa mặt trăng mà tránh quả mặt trời. Em ơi có
biết ngàn lời anh yêu...”. Có lúc hai chúng tôi nghe thấy, Cuội em muốn bịt
tai tôi để tôi đừng nghe thấy lời Cuội anh hát. Tuy không hiểu nhưng tôi
vẫn muốn nghe Cuội anh hát như thế nào. Nỗi buồn đã ngấm vào lời Cuội
anh, ủ dột và không hy vọng. Tại sao Cuội anh lại để ý đến tôi?
Hai hôm sau thấy mặt mũi Cuội em sưng vù, chân đi khập khiễng.
Hỏi, Cuội em thành thật trả lời:
- Tôi và anh tôi đánh nhau đấy. Anh ấy nói hai anh em đánh nhau tỉ thí
một trận, ai thắng thì được sở hữu Sao. Anh ấy cũng thích Sao. Giờ anh ấy
bỏ đi rồi.
- Tại sao anh ấy bỏ đi? Mà hai anh, ai thắng ai thua?
- Chưa có ai thắng ai thua cả. Đang đánh nhau gay thì cha tôi bắt gặp,
ông cầm gậy khua túi bụi. Tôi đã nói đừng đánh nhau. Hai anh em vì tình
đánh nhau người ta cười cho. Anh ấy một mực ép tôi, xông vào trước. Rất
hăng máu, anh ấy muốn giành bằng được Sao. Anh ấy bỏ đi vì sợ cha tôi.
Ôi, sao Cuội anh lại nghĩ dại như thế...