Trèo cây gì cũng vậy. Lên đến nơi rồi hai chân đu vào cành, còn tay tha hồ
hái quả, làm gì thì làm, nhanh như con khỉ. Cuội em còn biết chọc cười, hài
hước. Tôi cười rũ rượi, cười vung vãi trên sông trăng, trăng cũng vung vãi.
***
- Sao anh không lấy vợ đi, anh lấy vợ chắc làm cho vợ vui lắm. Cuộc
sống vợ chồng thế mới hay?
Sau khi nghe lời tôi, Cuội em chợt thở dài, niềm vui ban nãy rơi tõm
xuống sông.
- Nhưng anh tôi chưa chịu lấy, tôi làm sao dám vượt mặt. Tôi là em, có
những cái phải thiệt thòi.
- Anh giục anh ấy đi chứ. Già quá thì chẳng em nào thèm đâu.
- Nhưng, hình như hai anh em tôi không ai có cái duyên... lấy vợ. -
Cuội em ủ dột. Đêm dạo sông thành ra mất hứng, mà không ai muốn về.
Cuội em cứ muốn ngồi mãi. Tôi cũng muốn ngồi mãi. Tự dưng thấy thương
Cuội em, vì chuyện gì không biết nữa, khó hiểu quá!
Nam nữ đã tản về gần hết, tôi quay mũi thuyền. Trăng sáng hơn, càng
lúc càng vành vạnh, thuyền dùng dằng, muốn ngồi lại nhưng phải bước lên.
Từ hôm đó hay chơi với Cuội em, Cuội em quan tâm đến tôi. Trai gái
hay ngồi tụ tập ở chiếc cống bê tông đầu làng. Mấy đứa con gái thắc mắc:
“Từ ngày chơi với thằng Tuất cuội, con Sao hay ra đây hẳn. Trước nào có
thấy”. Có đứa lại nói tôi thích Cuội em, thích từ hôm rằm đưa Cuội em lên
thuyền. Một con thuyền, một ánh trăng trai gái nên duyên, đáng lắm, đẹp
lắm! Tôi không cãi cũng không gật, chỉ thấy mặt mũi nóng bừng, cảm giác
là lạ khó tả. Cuội em nhìn tôi làm tôi phải quay mặt đi, sợ chúng nó nhìn
thấy, trêu. Có hôm chăn trâu cùng nhau, tôi và Cuội em bỏ trâu gặm cỏ,
chui vào bóng râm cây đề ngồi trò chuyện. Cuội anh đi lấy dong nước cho