đứa con gái ngồi trên xe lăn khiến bà nghi vấn, và không thể thiếu những
câu hỏi.
- Mày đến đây làm gì? Đến đây chắc chắn là không có lợi lộc gì đâu.
Bạo gan gớm nhỉ! Người ta không nói cho mày biết là đừng nên đến đây
sao?
Ngảo lắc đầu, cô tỏ ra là mình không giống những người khác. Cô
chứng tỏ mình là người có trái tim nhân hậu và không hề muốn xa lánh ai.
Sau rất nhiều nghi vấn của bà Măng, Ngảo còn đọc được sự hằn học trong
đó nữa. Bởi vì bà chưa từng nhận được sự nhẹ nhàng nào từ phía Con
Người, nên bà muốn lên giọng với đồng loại của họ là cô. Bà bảo cô nên về
đi, nơi đây không phải chỗ cô có thể đến. Thế giới này từ lâu đã bị đóng
kín, không hề có sự xâm thực từ bên ngoài. Bà đuổi Ngảo, như sợ rằng cô
sẽ là thủ phạm phá vỡ thế giới của mẹ con bà, cướp đi bình yên trên quả đồi
thấp hiu quạnh này.
Cô gái ngồi xe lăn nhiệt tình muốn lên đó. Thân thiện giữa tất cả mọi
người là điều cô mong muốn, ở cô không có sự khinh miệt nào hết. Nó
không tồn tại trong trái tim cô.
- Mày không sợ gì sao hả nhóc?
- Cháu không sợ gì hết, cháu muốn chơi với bà, với Vẹt, Ngảo quả
quyết. Cuộc sống này là của chung chúng ta, không ai có quyền cấm đoán
ai cả.
Chi tiết này đóng đinh vào tâm thức của người mẹ chất chứa nhiều đau
khổ. Bà gần như khóc. Trong chốc lát, sự chai sạn đã bị xua tan, bà trở nên
mềm yếu và dịu dàng hơn. Khi bà dịu dàng thì bà đáng yêu như bao người
mẹ khác. Thôi được, bà thở phào. Bà hỏi cô muốn gì. Cô nói muốn vào
thăm thế giới của bà.