đem con về nuôi”. Một người nói vậy. Lục bắt đầu thấy nóng gáy. Đám bạn
vừa chúc rượu vừa sảng khoái cười khi đầu Lục gật gù. Có người nói thêm:
“Này Lục, nhà mày gần mặt đường, khi con đường mới mở ra,ôtô rầm rầm
chạy qua, chỗ nhà mày thành địa thế đẹp. Cứ bán quách một phần là có tiền
xây nhà cao, thế là mở cửa hàng buôn bán, sướng đời. Tội gì mà chịu
khổ!”. Người khác cổ xúy. Lục thấy cũng có lý, nhưng còn lo ông bố. Đã
có lúc Lục bảo không bao giờ bán đất rồi, nay nói lại làm sao. Lục tu ực hết
cốc rượu nữa. Hắn nghĩ đến những đồng tiền giãy đành đạch chui vào túi,
nếu bán đất.
Xong bữa, cả đám say mềm, đèo nhau về chỉ muốn ngã bổ chửng.
Từ đó Lục thay đổi. Một thay đổi không ngờ, nghiệt ngã đau đớn. Chỉ
những người xung quanh mới nhận ra điều đó. Cũng giống như người điên
đâu biết mình bị điên. Trước đây, hắn hiền lành cần mẫn làm ăn, thì nay trở
nên cục cằn ác độc. Dù đã cưới nhau được mấy năm, vợ chồng Lục vẫn
không có con. Cả hai đưa nhau chạy chữa tốn kém bạc tiền sức lực nhưng
không ăn thua. Bác sĩ nói do vợ nhưng Lục cương quyết nhận là do cả mình
nữa để vợ bớt tủi. Tóc Lục đã nhiều sợi bạc, đêm đêm hai vợ chồng son
nằm nhìn nhau không ai nỡ trào nước mắt. Rồi có lúc Lục nhắm mắt nhắm
mũi đưa mình vào hưng phấn để làm tròn trách nhiệm giường chiếu và thỏa
phần nào nhu cầu mình và vợ. Biết là bố mình mong có cháu đến thế nào,
Lục ngậm ngùi chạy chữa. Không hiểu Thượng đế đã làm gì với hai vợ
chồng... Lục biết vợ đau lòng, càng không dám dằn vặt vợ. Đôi khi, hắn
trốn đi đâu đó dằn vặt mình với cốc rượu, quên đi nguôi đi nhẹ nhõm đi.
Rồi về nhà, lại tỉnh bơ như chưa hề oán trách ai. Cứ cho số phận đã treo sự
nghiệt ngã đó vào mình, quăng quật rồi đánh ngã mình xuống lỗ huyệt ở
sau này... Thì đã sao...
Đó là khi Lục chưa uống tim rắn. Còn giờ, hắn quay ngoắt một trăm
tám mươi độ với vợ. Nói vợ là đồ gái già điếc, không biết làm vợ làm dâu.
Lúc đó, chị vợ há hốc miệng ngạc nhiên trước sự thay đổi quái gở của