chân. Thô và kệch cỡm, sinh hoạt khó khăn. Đôi lần ông có ý định đưa con
đi phẫu thuật cắt bớt ngón thừa để sinh hoạt dễ dàng, nhưng tiền bạc không
ủng hộ ông. Thằng lớn là Lục thì đã lập gia đình ăn riêng nhưng kém may
mắn, thi thoảng vẫn giấu vợ thở dài với bố. Ông Tuy lại phải làm chỗ dựa
tinh thần cho thằng vai u thịt bắp. Nhiều lần, Lục hỏi ông: “Gia đình ta có
làm gì ác độc mà trời bắt tội. Chú Lạc thì tàn tật, con thì lấy vợ mãi không
sinh. Cả đời này chắc sống trong cảnh buồn”. Nhìn vào khuôn mặt bàng
bạc của con, ông Tuy xa xót vô cùng. Nhưng có thể làm gì được. Mỗi
người sinh ra có một số phận, ông nghĩ thế, làm sao cưỡng nổi. Bàn tay gầy
guộc của ông còn chẳng đủ sức thắp lên cho mình cuộc sống bớt cay đắng,
làm sao can thiệp vào chuyện sinh nở của con. Nên chỉ biết ăn ở đức độ, để
hợp lòng trời và người. Hy vọng trời sẽ thương.
Trước đây khi còn sống, vợ ông nói với chồng rằng: “Sau này lấy vợ,
thằng Lục có con, vợ chồng mình sẽ bớt tủi. Sẽ có động lực mà chăm sóc
thằng Lạc tật nguyền”. Khổ thay, đến khi mất vợ ông cũng chưa kịp thấy
đứa cháu ra đời. Sống thêm chục năm nữa ông Tuy cũng chưa được hưởng
cái phúc nghe cháu gọi ông. Thương mình một thì xót vợ mười. Vì bà
không một lần được mặc áo cô dâu. Sống ở quê, làm quần quật quanh năm
chỉ mong dịp nào đó có tiền, hai vợ chồng ra Thủ đô vào viếng lăng Bác
Hồ, ăn một bát phở gia truyền phố Bát Đàn đã được chiếu trên tivi. Dù có
dịp bán con lợn, đàn gà, hỏi bà có nguyện vọng gì. Ông Tuy chỉ nghe thấy
vợ trình bày hai niềm ao ước đó. Ông hứa đi hứa lại, sẽ có dịp đưa vợ ra
Thủ đô. Nào ngờ chưa thực hiện được thì bà đã ra đi. Sống gần hết một đời
người, chưa để mất lòng ai, nhưng ông vẫn thấy day dứt vì chưa thực hiện
được ước muốn đó của vợ. Sau này, ông có dịp ra Thủ đô, cũng đến viếng
lăng Bác, rồi bảo con đưa đi ăn phở gia truyền. Suốt bữa ăn, ông Tuy thầm
thì với vợ: “Mình ơi, tôi ăn cho mình đây. Tôi cũng viếng Bác Hồ thay
mình rồi. Còn phở, ngon lắm mình ạ. Nếu mình còn sống, tôi có đưa mình
đi thì mình phải ăn hết hai bát to”. Sau đó về nhà, ông Tuy nhìn lên ảnh vợ,
nhắc: “Chẳng tốn kém gì đâu mình ạ. Mà phải rồi, nhưng lúc đó gia đình