xác mình ra ngõ. Lục đi rồi, cô con dâu đắng đót nhìn bố chồng. Ông bố
nhìn con dâu. Cả hai đều nhận thấy khuôn mặt của người đối diện hình thù
của nỗi đau. Khi con dâu thở dài “Không biết anh ấy ăn phải cái gì mà đổ
đốn...” thì bỗng dưng ông Tuy trào nước mắt.
***
Bây giờ, nhìn đâu Lục cũng thấy kẻ thù, chỉ muốn “đập cho một nhát”.
Hắn cảm giác những người bên cạnh mình luôn giấu dao súng trong người,
bất kể lúc nào cũng có thể lôi ra kết liễu đời hắn. Vì thế, hắn căm ghét hết
thảy, kể cả những người trước đây từng chén tạc chén thù, ăn chung mâm
ngủ chung giường. Trước khi người hại ta, sao ta không ra tay trước. Nghĩ
thế nên lúc nào hắn cũng muốn đánh người khác. Lục không ý thức được
đâu là bạn bè, tình thân, máu mủ. Càng không hề biết trong tim mình đang
có một thế lực khác ngự trị sai khiến. Hắn chỉ biết mình cần phải cảnh giác
để bảo vệ mình, tồn tại và phải ác độc với người khác trước khi họ làm hại
mình. Có ai chấp gì hắn đâu. Nhưng hắn lại khốc liệt phản ứng với người
xung quanh. Ví như đi uống rượu ở quán ngã tư làng, Lục gây gổ với một
người em họ và đấm gãy mất hai răng cửa của người này. Anh Chí là bạn
thân của Lục, trước đây vẫn trêu ghẹo nhau rồi cười sảng khoái. Hôm qua
gặp, anh vẫn làm như những lần trước hai người gặp nhau, liền bị Lục xông
vào đấm túi bụi vào ngực, ối ối kêu cứu. Đến khi mấy người chạy ra can thì
Lục mới dừng tay, bỏ đi. Anh Chí ngất đi tỉnh lại vẫn không hiểu vì sao lại
như thế.
Tối đó về nhà, Lục bắt vợ mua rượu và đồ nhậu để tiếp tục say sưa.
Chị vợ răm rắp làm theo. Hắn thấy sảng khoái vì đang hành hạ vợ, điều mà
trước đây hắn đâu nghĩ tới. Một chút đau nhức của vợ cũng khiến hắn
cuống cà kê chân vắt lên cổ thuốc thang rồi. Nay mặc kệ, không cần biết.
Chị vợ lo dọn dẹp giặt giũ đi đi lại lại. Lục thấy cặp mông của vợ tuy to
đấy, đẩy bên nọ đẩy bên kia hấp dẫn đấy nhưng bỗng kệch cỡm đáng ghét
quá. Hắn nghĩ, cứ vồng lên như thế nhưng mà lại điếc. Phỏng có tích sự gì.