Người Lục bị đun lên bởi rượu. Càng uống hắn càng thấy mình khát và rất
thèm chém vài mạng. Cầm cái chai rỗng giơ lên đưa vợ: “Này, mua hộ chai
rượu!”. Chị vợ lưỡng lự, bảo chồng uống vừa thôi. Lời vừa dứt thì chiếc
chai đánh xoảng xuống nền gạch, toang vỡ. Lục chửi loạn nhà, chị vợ lum
cum dọn sạch đống mảnh chai rồi cun cút tìm chai khác đi mua rượu cho
chồng. Hắn đang dọa cắt cổ, không đi mua, hắn làm thật thì khổ. Mua xong
chị đưa hắn, Lục chộp lấy rút nút chai tu ực. Chị vợ tránh xuống bếp ri rỉ
khóc tủi thân. Cuộc đời chị đi làm dâu, không sinh được con là một nỗi
nhục, tưởng rằng chồng sẽ không bao giờ đay nghiến. Sự thay đổi đến khó
hiểu của chồng khiến chị càng thấy tủi buồn. Đêm đó uống say, Lục đòi vợ
chiều. Xong việc hắn nằm phì phò thở rồi chìm vào giấc ngủ cùng tiếng
ngáy như kéo bễ. Trong mê man hắn đạp vợ suýt lăn xuống đất. Chị vợ
phải chuyển sang nằm giường bên kia cho an toàn. Chuyển giường không
ngủ được, chị vợ nằm nghe miệng chồng phì phì như rắn hổ mang, sợ hãi
nhưng chị không dám hé răng. Nghĩ đến những người bạn, chị không sao
cầm lòng. Chị Duyên là bạn, được gọi là long đong và kém sắc hơn, nhưng
sòn sòn bốn đứa, đã sắp có con rể rồi, còn mình... Sao ông trời không san
sẻ. Sau khi phì phì ở miệng, gã chồng lại ú ớ kêu. Chị hiểu là hắn đang mơ.
Lục thấy bóng dáng một kẻ bặm trợn, ăn mặc thùng thình, chiếc lưỡi đỏ
lòm thè ra, mép còn dính máu. Tay người đó còn cầm một con gà đang giãy
giụa như muốn trốn chạy. Lục hỏi:
“- Mày là ai?”
“- Ngờ nghệch! Là chính mày chứ còn ai nữa!” - Người vừa xuất hiện
nói.
“- Không đúng. Tao là tao, sao lại có thể là mày được”.
“- Mày thì còn nhận ra được điều gì nữa. Bởi trái tim mày đã là trái
tim rắn rồi. Mày đã là tay sai của cái ác và phải phục tùng nó. Cả tao và
mày”.