bom lửa. Thế hệ thanh niên nô nức lên đường cho một lý tưởng. Dù vất vả,
dù sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, nhưng tất cả đều rõ mình sống và
chiến đấu vì lý tưởng, vì đất nước nên sẵn sàng hy sinh. Ôi, giá mà ông có
đủ sức để gom lại những tiếng cười giòn giã trong lao động và chiến đấu
của lớp thanh niên ngày đó, để làm vũ khí cho đời sau!
Nghĩ vậy, ông thấy mình lẩn thẩn. Mình già quá rồi. Nhưng không thể
xua được những vẩn vơ trong đầu. Nó cứ ám ảnh, bám riết lấy ông. Vừa lúc
đó thì thằng Lục con trai ông về, theo sau là hai người đàn ông ăn mặc sang
trọng, chỉ đôi giày là bê bết bùn đất. Thằng Lục nói muốn đưa người về
xem đất. Ông Tuy lắc đầu: “Mày không được làm vậy, tao có chết cũng
phải giữ lại, để một phần cho em trai mày”. Giọng Lục bỗng trở nên cay
nghiệt: “Tôi không biết, mặc xác sự đời, tôi quyết định rồi. Tôi sẽ bán một
phần của tôi”.
Ông Tuy ho khù khụ, vợ Lục biết bố chồng không được khỏe, vội
chạy ra đỡ ông vào. Lục ra hiệu cho mấy người kia đo đất. Ông Lục vẫn
tiếp tục cản và miệng không ngừng ho. Chị con dâu van nài, khuyên cha
vào nhà nghỉ ngơi. Mấy người đo xong đất, bỏ đi. Lục gằm ghè vuỗi áo
cũng bỏ đi nốt. Khuôn mặt hắn bỗng dãn ra, ngấm ngầm một niềm vui mới.
Một tuần sau, khi bệnh tình của ông Lục chẳng những không giảm, mà
còn nặng thêm, những người mua được đất của Lục đến nhận và chuẩn bị
cho xây dựng. Họ đánh hai cỗ máy tiến về phía vườn, húc đổ đoạn tường
bao sục vào giữa vườn. Ông Lục đang nằm bệt trên giường, thấy vậy chạy
ra. Lúc đó, Lục từ chiếc máy xúc ngó đầu ra:
- Ấy, bố cứ nghỉ bên trong thôi.
Ông Lục hỏi:
- Thế này là thế nào?
Lục cười khè khè: