“- Không, tao không tin. Tao chẳng phải làm tay sai của cái gì cả. Tao
làm chủ bản thân mình”. - Lục gay gắt nói.
Người đối diện hềnh hệch cười kèm cái nguýt mỉa mai:
“- Mày đã làm rồi đó thôi. Và mày không dừng lại được, không thể.
Con tim mày đã kết nạp cái ác. Không còn đường quay lại nữa, trừ phi tim
mày ngừng đập. Có nghĩa là mày sẽ chết!”.
“- Không, tao không muốn thế. Tao không chịu!”.
...
Chị vợ nằm giường bên thấy chồng kêu oai oái, hai chân giật giật lúc
lại co vào giơ lên. Chị gọi. Hắn bật tỉnh dậy, sờ đầu rồi lại nằm xuống. Bàn
tay tóa mồ hôi. Ngoài trời, trăng nhẹ nhõm sáng, đêm nhẹ nhõm buồn, lòng
người vợ tràn nỗi tủi thân.
***
Làng Ngọc của ông Tuy đang bị luồng gió đô thị cày nát. Nó cũng bị
cày nát bởi máy ủi máy xúc và các dự án lớn nhỏ. Tệ hại hơn, tâm hồn bọn
thanh thiếu niên của làng bị ngấm những luồng văn hóa “lai căng” ở đâu
đó, khiến đứa nào cũng ham hố, cứng đầu khó bảo. Người lớn dễ nhận biết
nhất, họ thay đổi vì các dự án lắm của nhiều tiền, lũ thanh niên đi làm cho
các nhà máy ở khu công nghiệp Đồng Văn, đem tiền về ăn chơi, mua sắm
quần áo bó sát, sắm điện thoại đi động. Nhiều gia đình ồ ạt bán đất, lấy mớ
tiền xây nhà hoặc mua xe tậu pháo. Lòng người dân nhớn nhác hồ hởi.
Thằng Lục con ông cũng thay đổi một trăm tám mươi độ. Trước hiền từ
nhẫn nại bao nhiêu thì nay manh động, độc ác bấy nhiêu. Ông không rõ
nguyên nhân từ đâu, điều gì đã làm gan ruột nó thay đổi, đến cả em trai
không tha, cha già không thương. Tất cả những điều đó dồn tụ một mớ,
chăng lên đôi mắt tuổi già, ngấm vào trái tim ông vốn đã quá mệt mỏi vì
đời sống thường nhật nghèo khó. Ông mải mê nghĩ về ngày xưa, một thời