- Anh ấy nhận tiền xong, gửi ở nhà gã bạn nhậu, để hắn cuỗm mất và
trốn đi rồi. Giờ nhà con đang kêu gào ở nhà kia kìa. Khổ quá bố ơi.
Ông Tuy thều thào, ứa nước mắt.
Thì ra, chính Lục đã gửi tiền ở nhà một trong số những người đã rủ
anh đi uống rượu, chén đặc sản rắn. Còn xúi giục hắn bán đất nữa. Giờ thì
Lục chuốc lấy tai họa, hắn lùng sục khắp nơi để tìm cho ra kẻ đã cuỗm tiền
trốn và dọa nếu tóm được sẽ chém không tha.
Vợ Lục cũng tiếc ngẩn ngơ. Đó là số tiền lớn mà chồng chị dại dột bán
đất đi. Nó phải thuộc về chị và chồng. Miếng đất đó, phải được giữ lại để
có đất dung thân, còn là nơi “hái ra tiền” chăm sóc cho cậu em chồng tàn
tật tội nghiệp. Nhưng giờ đất là của người ta rồi, tiền thì bị cướp mất. Phải
là sao bây giờ?
Chị cố nén xúc động, tận tình chăm sóc bố chồng qua cơn nguy kịch.
Nhưng chị biết, ông cần phải được tĩnh dưỡng và tránh xúc động. Chị muốn
ông ở lại viện thêm ngày điều trị. Nhưng ông sốt ruột đòi về.
***
“- Ngươi phải giết ông cụ!” - Kẻ có khuôn mặt giống Lục hôm trước
lại xuất hiện, hắn nói.
Lục lắc đầu:
“- Tại sao tao phải làm thế? Tao không giết bố tao đâu!”.
“- Mày phải làm điều đó”.
“- Tại sao?”
“- Vì mày đã uống tim rắn. Mày phải nghe lệnh của tao!”.