Lục cãi:
“- Mày có khuôn mặt giống tao, mày bảo mày là tao. Nhưng sao cứ
bắt tao giết bố?”
Gã kia cười khanh khách:
“- Chỉ vì mày không thể làm người bình thường được nữa. Bây giờ
mày phải làm những gì tao nói. Hãy cầm dao đi!”
“- Không, tao không làm. Tao không làm. Tao phải chém mày thì có!”
Lục đang ngủ, bật dậy hét lên. Hắn vụt dậy, lao ra ngoài. Vừa lao vừa
hét. Hắn lao vào bụi chuối cuối cùng trong vườn, chưa bị máy móc động
tới, đấm đá túi bụi. Vừa đấm đá vừa gào lên như một con thú lâm vào
đường cùng. “Tao phải giết chúng mày!” - Lục hét đến cháy họng. Rồi hắn
lại chạy, mắt mũi tối sầm. Hắn đâm vào cỗ máy xúc đang hoạt động ngoài
đường cái đánh rầm. Xác hắn đổ gục, bất tỉnh.
Trước khi xảy ra sự việc, ông Tuy và vợ Lục ngồi bên Lục trong khi
hắn mệt rũ và lăn ra ngủ. Cả hai nghe thấy hết những gì Lục lảm nhảm. Khi
thấy Lục vùng dậy, họ đuổi theo ngăn Lục lại nhưng không kịp.
Lúc này, ông Tuy kéo con ra lề đường, ôm con vào lòng, òa khóc. Ông
vừa lay người con vừa khóc. Ông cố gắng tìm vết thương trên người Lục.
Không thấy. Cho đến khi ông xoa xoa vào vết tím bầm giữa trán Lục thì
hắn tỉnh dậy. Hẳn thấy bố và vợ đang ở bên.
- Bố, con xin lỗi bố. Con đã sai, giờ con rất ân hận.
Ông Tuy hỏi:
- Lúc ngủ, con lảm nhảm gì vậy?
- Con đã mơ, bố ạ, thấy ác mộng.