BỤI CAY MẮT NGƯỜI
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Mùa Nhan Sắc
I
Em hai mươi tư mùa xuân, ba mùa xuân xa anh xa anh. Đời buồn bã
dài như câu em hát mỗi khi nhớ về anh. Lớp toàn con gái, đứa nào cũng
chân dài thích váy ngắn, đàn ông giàu. Bọn con trai trong lớp diễn viên vẫn
gọi chúng em là những ả váy ngắn, sẽ làm tan tành các gia đình hạnh phúc
mất thôi. Những lúc ấy chúng em chỉ cười, chua chát nghĩ đời mình nhiều
lúc như con nhặng thì có. Diễn viên ư? Sao em có thể thích cái nghề bạc
bẽo này nhỉ! Sinh viên ước mơ nổi tiếng nhiều như lá, miên man cây cỏ,
nướng đời mình vào những cuộc săn đón để tìm đường nổi tiếng. Mà cả
nghìn người mới có một thành ngôi sao, được báo chí nhắc đến, còn không
chỉ là những vai phụ, vai mồi, cả đời chẳng mở mày mở mặt.
Năm thứ ba, em được mời làm một vai phụ vì chút nhan sắc trời cho.
Đến trường quay phải tập đi tập lại, ông đạo diễn nói em chân dài dễ khiến
nhiều người thèm, nhưng cảm xúc trên phim khô như ngói. Em biết mà,
không gần anh em chẳng biết làm sao cả. Không cảm xúc và thôi ước mơ,
lúc nào cũng man mác sầu. Sau đó chẳng bao lâu phim được phát sóng, em
được một đạo diễn khác chú ý. Chắc chắn không phải vì diễn xuất mà vì
thể xác em. Ngực em này đùi em này môi em này. Ông ấy nói có một hợp
đồng béo bở muốn em tham gia. Hẹn đến nhà gặp. Một lần hai lần. Anh
biết không, em bị gạ gẫm, bị lợi dụng. Lúc đó em giận dữ vô cùng, nghĩ sao
hắn hèn thế, đi lợi dụng một cô gái xa người yêu. Không nghe không nghe.
Em đã là của anh và chỉ riêng mình anh. Em bỏ chạy, bỏ cả hợp đồng béo
bở và ông đạo diễn phì nhiêu cặp mắt ti hí đó. Về nhà nhúng đầu vào bồn
nước cho khuây, lại thấy mình không hợp với nghề này và đêm ấy, cồn cào