nghĩ đến anh cùng lời hát anh vẫn hát và gảy ghita em nghe: “Nhan sắc ơi
nhan sắc, trôi vèo tuổi xuân theo những mùa xa. Về đâu hỡi những cơn
mưa tuổi trẻ. Em giấu tôi ở tận nơi nào...”. Nếu có anh ở bên lúc này, em sẽ
ngả vào vai anh mà khóc, mà tỉ tê. Anh sẽ dỗ dành, ghẹo cho em cười, rồi
đèo em dạo phố uống cà phê tay trong tay. Nhưng không anh ở bên, chỉ gọi
điện, cũng đâu nhiều tiền mà nói nhiều. Mảnh vườn nhỏ của bố em và gánh
bún của mẹ anh ngoài chợ không cho phép chúng ta phung phí tiền điện
thoại. Nếu như mọi hôm em sẽ gọi điện, nhưng hôm nay em nhấm nháp nỗi
đau một mình.
Bố ngày trước đâu ủng hộ em theo nghề diễn viên, ông muốn em học
để trở thành một cô giáo hiền lành, lấy một người chồng cùng nghề và sống
bên bố, nhưng em quyết đòi bằng được. Bố chỉ còn mỗi mình em nên
không nỡ thấy con buồn, gật. Mỗi lần về quê, thấy bố một mình một bóng
mà em thấy mình ác độc. Tuổi trẻ của bố đã trôi đi cùng những tiếng bom,
sự ác nghiệt. Thời bố hào hùng, thanh niên ngày đó nô nức tiếng cười hào
sảng ra chiến trường, tiếng cười vang ngay cạnh những hố bom. Một lần bố
bảo: Những tiếng cười ấy sẽ được gom lại, để sau này đất nước có chiến
tranh sẽ mang ra làm vũ khí. Em thấy ý nghĩ bố xa vời, càng thương cụ
hơn, càng muốn làm một cái gì đó để bố bớt buồn.
II
Bọn con gái lớp em tài khiêm tốn nhan sắc dư giả, dễ dàng phung phí.
Quần này áo này phấn son này guốc dép bốt cao này. Con gái quê xài hàng
hiệu, chểnh mảng học hành mơ đổi đời. Đứa nào cũng cố trát phấn xóa vợi
khiếm khuyết. Em biết thân biết phận dùng hàng rẻ tiền nhưng cố làm sao
cho hợp. Đám con trai trong lớp không một thằng nào được đám con gái
“bật đèn xanh”, khiến cho những con mắt ấm ức thèm muốn lúc nào cũng
căng lên. Cũng đúng thôi, một vài đứa còn tuyên ngôn không bao giờ chịu
lấy chồng nghèo, không chấp nhận cảnh một mái nhà tranh hai trái tim
vàng. Vì thế mà đứa nào cũng tạo điều kiện để đại gia chăn dắt, đạo diễn