Nói xong, Lục òa khóc. Tiếng khóc nức nở, tràn trề, như thể hắn chưa
từng biết làm gì ác, chưa từng nhúng tay vào cái ác.
Ông Tuy hiểu ra, ông nói: “Được rồi, bố biết là cần phải cho con một
liều vaccin phòng ngừa cái ác. Ngay cả những người hiền lành cũng cần
loại vaccin này để ngăn cái ác du nhập vào con tim”. Ông Tuy lại nói với
mình: “Ừ, để phòng ngừa cho con mình, mình phải lấy bản lĩnh của người
lính và kinh nghiệm sống cả đời người, đó là liều vaccin hữu hiệu nhất”.
- Nhưng mà con rất ân hận. Bố và nhà con hãy tha thứ cho con.
Ông Tuy bảo:
- Thôi được rồi, con tỉnh là tốt rồi. Bố tin con sẽ sửa chữa được lỗi
lầm. Từ lần sau đừng bao giờ động đến tim rắn, nghe chưa?
***
Đêm đó, hễ đặt mình xuống là Lục lại thấy đầu óc âm u. Cái gã giống
y hệt hắn lại hiện lên dụ dỗ hắn giết bố đẻ, nhưng Lục đều cố gắng mở mắt
ra. Và mỗi lần mở mắt ra thì người kia lại biến mất. Lục cần phải loại bỏ kẻ
đó khỏi tâm hồn mình.