qua nhé thương em nhé, không còn cách nào khác. Chỉ biết trách thời gian
đã nhẫn tâm không ủng hộ, chia lìa hai ta.
VI
Ở trong đó, anh vẫn hay gặp Lành đúng không? Sợ chạm vào một vết
thương, em đã không dám hỏi mỗi lần nghe điện anh. Em biết ngày đó ở
quê, cả Lành và em đều yêu anh nhưng em yêu nhiều hơn. Lành vì đẩy em
tránh khỏi công nông mà bị gãy chân đến nỗi liệt. Không có cú đẩy của
Lành, em chắc chết. Cô ấy theo gia đình vào Sài Gòn sống. Dù sao em vẫn
mang ơn Lành và hứa sẽ đền đáp.
Cũng sắp đến ngày anh tốt nghiệp về Bắc, em tao tác xao động tâm
hồn. Tự dưng không muốn nằm bên Dũng nữa để chờ anh. Gọi điện, anh
cúp máy, chẳng thể biết ngày nào về. Lửa lòng em ngun ngút cháy, mơ
màng vòng tay anh, nụ hôn anh. Nhưng sao không thấy anh nghe máy. Số
máy anh lẫn vào đâu trong hơn hai mươi triệu thuê bao. Anh ở đâu giữa
thành phố gần chục triệu dân xa lạ? Em thèm khóc trước bố, trước dòng
sông nhỏ quê mình. Về quê, em đã thấy anh bên cô ấy, dịu dàng đẩy xe lăn
tình tứ ánh mắt. Máu em sôi lên. Tuy Lành cứu em nhưng không thể nào
cướp tình yêu của em. Đồ phản bội, thì ra anh cố tình thi vào trong đó, chỉ
là cái cớ gần gũi cô ta. Anh giải thích em không nghe. Em ngào lên hét lên,
đầy đủ dữ dằn, thừa thãi bạo liệt. Anh đứng tối sầm mắt mũi. Mẹ anh sang
nhà em nức nở khóc, bác bảo: Thằng Được không ích kỷ đâu. Nó không
vào trong đó, con Lành chết lâu rồi.
Em không muốn nghe gì hết, chẳng cần lời giải thích của anh. Ném lại
lời hứa đợi, chuyện đính ước xa xưa, em ra phố, đòi đi nhậu cùng Dũng tiếp
mấy bàn khách cho khuây. Dũng đồng ý, trong cuộc còn có Vy “ngố”. Vy
đau đời vì điểm kém trong học tập, phải thi lại mấy môn. Em cũng đội sổ
mấy môn. Cụng ly khách và chúng em cụng ly nhau. Hôm đó tan bàn nhậu
ngật ngưỡng sang đường, Vy “ngố” bị xe tông. Tấm thân mảnh dẻ gầy guộc
tung lên, bị ném xuống, cặp đùi gãy nhừ. Ước mơ đổi đời, chưa sờ thấy