em vẫn làm vườn mẹ anh vẫn chung thủy bán bún. Em lại cất lên lời anh:
“Nhan sắc ơi nhan sắc, trôi vèo tuổi xuân theo những mùa xa. Về đâu hỡi
những cơn mưa tuổi trẻ. Em giấu tôi ở tận nơi nào...”. Nhẩm đến đoạn giữa
thì điện thoại reo, là Dũng gọi. Dũng muốn em đến. Em bắt xe ôm. Đến
nơi, thấy cổ tay Dũng tứa máu với những vết rạch chằng chịt bằng dao lam.
Dũng bảo rạch tay cho máu chảy để thấy mình nhẹ nhõm, bớt buồn. Hội
chứng rạch tay xảy ra ở lứa tuổi teen buồn bã, cũng lan sang một giám đốc
giàu có như Dũng, lạ thật. Em lấy bông băng bó lại cho Dũng, hắn giật tay
ra nói không cần. Mặc anh, cứ để cho máu chảy, càng chảy nhiều anh càng
nhẹ. Quay ra tủ, Dũng vớ chai Gold Label vặn nút tu, loại này có bi nên
không tu được. Dũng dốc dốc cho rượu tràn vào miệng. Mấy hơi thì hết nửa
chai. Đặt chai rượu xuống, đôi mắt Dũng dại đi, nhìn xa xăm xa xăm. Em
đọc được nỗi buồn thảm thiết trong đôi mắt ấy. Lát sau, Dũng nói gia đình
mình đã hoàn toàn đổ vỡ. Em không hỏi gì thêm, em sợ mình cũng khóc
theo sự dằn vặt của Dũng.
Dũng nức nở như đứa trẻ khóc. Em ôm Dũng áp vào ngực mình. Nước
mắt Dũng thấm qua lần áo ướt ngực em. Hắn gợi ý một thỏa thuận khác,
nói em hãy ở bên hắn những khi hắn buồn. Bù lại chẳng phải đi nhậu nhẹt
gì nữa. Dũng có thể ôm chứ không được động chạm đến tiết hạnh em, cho
đến khi anh về. Đổi lại, gần bảy mươi triệu em cầm không phải tính đến.
Không được không được. Em đỏ mặt từ chối. Không mất mát gì đâu, thiệt
hại gì đâu. Dũng thuyết phục. Em lắc đầu ra về, bỏ lại tiếng nài van của
Dũng. Ngôi nhà lẫn bóng sáng lòe nhòe trôi lại phía sau. Em lao ra phố, nỗi
niềm xao xác bị xới tung bởi xe cộ. Em trốn về nhà.
Vy vừa đi nhậu cho một bàn rất “cao thủ”, uống như để chết. Ai cũng
say cũng nôn ọe chếnh choáng. Em nằm trong nồng nặc hơi men Vy phả ra,
trộn lẫn tiếng khóc. Em suýt khóc theo Vy, nhưng kìm lại, cũng thấy mình
ướt mi tự bao giờ. Em thấy thương Vy và hoang mang trước tương lai của
chúng mình.