Kể ra tất cả, Dũng cần thông cảm cần sự rung động cần tình yêu em.
Nhiều lần say hắn không dám sàm sỡ. Lúc này thấy thương Dũng làm sao.
Em vẫn nói mình chung thủy và đã có tình yêu. Dũng chòng chọc nhìn hút
mắt em, suýt đổ gục. Bia rượu đã vắt kiệt sức hắn. Em đưa Dũng ra xe, cố
gắng Dũng lái về nhà. Em cũng vào nhà. Ngôi biệt thự đúng là rộng quá
thành lạnh. Em từng ước là chủ của một căn nhà nhỏ bằng một phần mười
như thế, đón bố ra chăm sóc.
Với những gì đã xảy ra ở gia đình, Dũng thấy buồn khủng khiếp. Tiếp
xúc với hắn, em còn nhận ra Dũng giàu đa cảm thêm chút yếu đuối. Thuyết
phục một lần
nữa, không được chấp nhận. Dũng vẫn quyết theo đuổi bằng được.
Về nhà, bỗng thèm bàn tay anh hơi thở anh khủng khiếp. Vy đi vắng,
em đóng cửa khỏa thân một mình và nghĩ đến anh, nhấm nháp nỗi buồn. Đã
mấy năm xa anh rồi còn gì, một lần duy nhất anh về được hai ngày thì đúng
ngày em “bị”, anh tiếc, em tiếc. Mấy lần anh gợi ý em vào trong đó. Vượt
sông vượt núi vượt đường xa, để gặp nhau, tìm cảm giác nhớ, ôm và hôn và
vài chuyện khác, rồi về. Mà chúng ta làm chi có tiền. Đành bảo nhau nín
nhịn.
Hà Nội bất chợt mưa, những giọt mưa lọp bọp tàn nhẫn trút trên mái
tôn. Càng dấn nỗi buồn em sâu thêm, nhớ hơn. Càng khai thêm cho nỗi
trống trải em rộng hơn?
V
Không một đứa con gái nào trong lớp diễn viên của em có dấu hiệu tài
năng, mà hứa hẹn những ý đồ bán thân nuôi chí. Chạy đôn chạy đáo mãi
cũng oải, chẳng tha thiết với nghiệp diễn, cốt học qua lấy bằng ra ngoài
tung hoành. Em một mình đi trong mưa, chút lãng mạn còn sót lại trong
những năm tháng lớn lên bên anh ở quê và thời gần gũi nhau dạo phố. Bố