Khó chịu quá, em tu nước lọc và tính vào nhà vệ sinh nôn. Đưa tay
móc họng ồng ộc, em sửa soạn qua nhan sắc cho khỏi tím tái, tránh thất thố.
Ngồi bàn, em vẫn thoải mái cạn ly và “phê phê”. Cuộc nhậu mỗi lúc thêm
vui thêm gần gũi. Khách thoải mái chúc tụng nhau, không ngớt lời khen em
và công việc thế là tàm tạm ổn. Tĩnh xin số điện thoại em nói sẽ mời tiệc.
Xong việc Dũng thở phào mãn nguyện, chở em bằng ôtô riêng ra ngoại
thành hóng gió.
Em mệt muốn nghỉ, Dũng đưa em vào căn phòng trên một nhà hàng
lớn ven đồi. Hắn muốn đè lên em nhưng em dứt khoát từ chối. Em đã dành
và mãi mãi chỉ cho anh. Không một người đàn ông nào khác chiếm đoạt
được. Hiểu lòng chung thủy em không?
Chiếm đoạt không được, Dũng nói yêu. Lời nói Dũng sặc mùi tiền nức
mùi dục vọng. Dũng thề sẽ cho em sung sướng. Em nói mình đã có tình
yêu, không cần cái sự sung sướng Dũng ban. Hắn gào lên, vậy lúc khó khăn
tình yêu em ở đâu, để đến nông nỗi này. Em chỉ biết bưng mặt khóc.
IV
Nhờ tiền tạm ứng của Dũng, bố được mổ và khỏe lại. Em mừng em
sướng. Nhưng thấy gầy, bố thương. Hỏi em lấy tiền đâu ra ngần ấy. Em nói
đi làm. Bố bảo: Ờ, nghề diễn viên vất vả lắm, con chọn rồi bố chẳng biết
nói sao. Vì bố mà... bố áy náy quá! Giá con đừng quá đẹp... Không. Em đã
đẹp gì, chỉ với bố với anh thôi. So với những ả chân dài khác, em chỉ hạng
hai.
Em ôm bố khóc, thấy mình có lỗi. Đâu có diễn viên gì, chỉ là em đã
diễn với mình, diễn với khách và diễn với chính số phận hẩm hiu. Hai tuần
ba ngày sau đưa bố về quê, em nhờ những người thân thích, hàng xóm
chăm bố, dặn người gìn giữ sức khỏe. Em lao ra phố, làm tiếp thỏa thuận
với Dũng. Gặp Vy “ngố”, mới biết hai phần ba con gái lớp em làm nghề
nhậu thuê từ lâu. Cũng từ lúc này em có khái niệm việc mình thỏa thuận