hạnh phúc thì Vy chết khi chếnh choáng men. Em khóc cạn nước mắt. Nhan
sắc ơi là nhan sắc. Trời sinh ra nhan sắc, sao để tủi buồn?
VII
Đang ngật ngưỡng đi trên phố thì anh đứng chặn. Tại sao tìm thấy em
nhỉ. Được ơi, tìm em làm gì? Em hỏi. Anh nói Lành đã chết rồi. Một tin sét
đánh. Anh nói thêm tin nữa làm em choáng hơn: Anh và Lành là hai anh
em cùng cha khác mẹ. Những chuyện của người lớn nơi quê hương luôn
tắm đẫm sự phức tạp đã dẫn đến kết cục đó. Em không muốn hiểu không
cần hiểu. Chao ôi, vậy là em đã trách nhầm anh. Ích kỷ quá đê hèn quá. Em
đi ghen với một cô gái tật nguyền, lại chẳng chịu nghe anh giải thích. Bản
thân em đã phản bội anh trước, giờ biết làm sao để chuộc lỗi lầm.
Em từng vui vì mình cứu được Dũng, nếu không Dũng cũng chết
trong cô đơn. Bố từng dạy, con người sống phải có lòng tốt, biết chia sẻ.
Em biết, không có lòng tốt rồi con người sẽ chẳng còn gì ngoài giàu sang
và cô đơn. Nhưng vì cứu người, em đã phản bội anh.
Giờ đứng trước hai tình yêu, hai người đàn ông, em chỉ được chọn
một. Chúng ta như chuyện phim Hàn Quốc. Em là một diễn viên cô đơn và
chỉ có một lựa chọn duy nhất cho thời nhan sắc của mình. Sắp bước sang
tuổi hai nhăm, em còn chút nhan sắc này, chẳng thể phung phá. Ôi kìa, trời
lại mưa. Cơn mưa bất chợt dữ dội. Em lao vào mưa rất nhanh. Mưa quấn
lấy em vây lấy em. Anh cũng lao đi phía sau, đuổi theo em. Em khóc trong
mưa và thét lên với mình, với anh: "Được ơi, em phải làm sao?"