đều lẩm bẩm là đã về đến địa ngục. Từ ngày ông bà sinh xong đứa con thứ
năm thì chẳng hiểu sao ông bị yếu sinh lý, từ đó bất lực, hằng đêm thầm
trách Thượng đế đã cất khả năng thiêng liêng đó đi quá sớm. Bà Mẫn chắc
chắn không ham gì nằm cạnh ông chồng không còn mấy khả năng. Ông
Mẫn vẫn lặng lẽ tìm thuốc chữa, nhưng chưa gặp.
Tài sản của ông bà là bốn người con hai trai hai gái. Con cả ông tên
Quân hiện ở Hà Nội, công tác trong một công ty lớn. Con thứ hai lang bạt
nay đây mai đó ở nước ngoài, giờ phút này chẳng biết sống chết ra sao. Cậu
còn ít tuổi nhưng tư tưởng thoáng đãng lại rất đỗi hào phóng với bạn bè,
sớm muốn “tắm biển nước ngoài” chứ chẳng chịu “ta về ta tắm ao ta dù
trong dù đục”. Hết cấp III cậu đã hỗn láo bất trị, phỉ nhổ vào học vấn của
cha và công lao dưỡng dục bấy lâu. Kể từ khi ông lỡ tay tạt cậu một cái vào
má thì đã chẳng còn tình cha con gì nữa. Cậu tuyên bố cắt đứt. Sợi dây đó
không ai có khả năng nối lại. Hai cô con gái được hưởng nhung lụa từ bé,
học xong đại học lấy chồng, chỉ lo bòn rút của cải. Hai cô tiểu thư nửa mùa
cũng sở hữu cho riêng mình một anh chồng ham thích ăn chơi chẳng thích
làm. Cuộc sống cứ dằng dịt con nhện chăng tơ. Ông Mẫn chỉ còn hy vọng
vào Quân, cậu con cả có học thức nhất, đang qua thạc sĩ tiến tới tiến sĩ,
cũng khệnh khạng bất phục tài ông. Ân hận thì quá muộn rồi. Ông là một
ông vua không đủ tài cai quản vương quốc của mình. Người nghe lời ông
nhất lại là bà An giúp việc. Kể từ khi ông không thể dứt khoát “lên cò” thì
vợ ông đã cố tình chăng cho lịch làm việc của mình kín mít. Những quan
hệ, tiệc tùng cuốn bà đi. Ông mặc, coi bà như một cơn gió. Riêng ông,
ngấm ngầm một âm mưu khác. Đời vẫn ý nhị gọi là ông ăn chả bà ăn nem,
rất xa xôi bóng gió. Nhưng mà đau. Một giáo sư, giám đốc bệnh viện X bị
cắm sừng, nỗi đau sẽ tỉ lệ thuận với chức vụ ông đảm trách.
3
Ý tưởng dùng ba chú chó phốc giải tỏa cơn giận xuất hiện khi giáo sư
Mẫn tụt chức giám đốc bệnh viện X - cái bệnh viện khiêm tốn mang tên