2
Đường quan lộ và học thuật thì chẳng ai dám nói giáo sư Mẫn là người
không thành đạt. Trái lại điều đó, ở vương quốc “gia đình”, những tưởng sẽ
răm rắp theo ý ông thì ngược lại, nó âm ỉ mục ruỗng. Giống như một vị vua
mải chơi, ham hố dục vọng không tường tận việc làm của kẻ dưới, để mỗi
người mỗi phách, tan tành đất nước. Vậy nhưng giáo sư lại không biết điều
đó, ông ngây thơ tin những lời vợ con nói, lời con hứa suông và an tâm trên
con đường của riêng mình. Rồi một ngày ông nhận ra sự khốc liệt của cái
vương quốc riêng tư mình đang cai quản. Ngày ông nhận ra thì đã quá
muộn.
Để tiếp tục câu chuyện này, xin quý vị hãy hiểu cho sơ sơ vài nét về
gia đình giáo sư, một gia đình được quây bao bởi ngôi biệt thự sặc sỡ đầy
kiểu cách phương Tây, rất hài hòa vì nghệ thuật phối màu và bố trí cây
cảnh hợp lý.
Hẳn là nhiều người sẽ thần thánh hóa ngôi nhà này nếu chỉ nhìn vào
mức độ giàu có, trình độ học vấn của mỗi cá nhân. Đất nước này có bao
nhiêu phần trăm dân số sống trưởng giả được như vậy. Tất cả những khao
khát giàu có vươn tới như vậy đều là ngộ nhận. Đó không phải là một gia
đình mẫu mực mà người ta có thể mỗi năm nhận được một tờ chứng nhận
gia đình văn hóa. Vợ giáo sư Mẫn là phó giáo sư công tác ở một Viện có
tiếng tăm, và chắc chắn không phục gì ông cả. Trong con mắt của bà, ông
chỉ là một người gàn dở và đầy khiếm khuyết, cũng giống như một con
chuột vậy. Một con chuột đôi khi biết cúi đầu. Người ta nói thông cảm cho
đàn ông nhất là người vợ, dùng lời cay nghiệt với đàn ông nhất cũng là
người vợ. Trong bóng tối, ta không thể nhận ra đôi tất nếu nó không bốc
mùi. Bà và ông thường có những tranh luận khốc liệt về những tư tưởng,
đường lối của phong trào “văn hóa mới” và mở cửa thông thương. Không
ai chịu ai, cho nên ngôi nhà đôi khi được ông tặng cho một danh từ cay
nghiệt chẳng chút học thuật: Địa ngục. Mỗi lần bước chân ra khỏi ôtô, ông