một ngành, hoạt động trì trệ ròng rã nhiều năm. Giáo sư Ca hiện đang đảm
trách cương vị này. Giáo sư Mẫn trở thành trưởng khoa Phẫu thuật. Công
việc rất mất thời gian và tâm huyết nhưng nếu biết bố trí nhân lực thì vẫn
nhàn nhã như ai. Trước đó, ông từng tự hào là một lãnh đạo mẫu mực với
vẻ đắc ý rất tự nhiên. Người ngoài hết mực tôn vinh ông với thái độ khinh
bỉ nhiều hơn kính trọng. Cũng do xu thế cả, thời buổi nghệ thuật uốn lưỡi
luồn cúi được tôn vinh hơn bất cứ thủ pháp thể hiện tình cảm nào khác. Họ
thản nhiên tin rằng giáo sư Mẫn biết cấp dưới hiểu rất rõ những việc làm
đen tối của ông, nhưng được bôi che bởi một nghệ thuật sắp đặt hết sức tinh
vi. Hình ảnh của giáo sư với bộ đầu tương đối khiếm tốn tóc, hào phóng
phần trán nhẵn, dáng đi chúi chúi về phía trước và đôi khi cố ý tỏ ra nghiêm
trang được đám bác sĩ giải phẫu cấp dưới vẽ bằng bút chì, đặt ở góc tủ nhà
để mỗi khi căm hận thì lấy bút gạch cho một nhát. Khao khát xóa xổ quản
lý tắc trách là năng lực tiềm tàng của cấp dưới. Thiên cơ không thể tiết lộ.
Họ phải đợi chờ hoa tre trổ mùa.
Tóm lại, Hoàng Bá Mẫn, trang trọng gọi Hoàng giáo sư, là một hình
ảnh có nhiều mặt tương phản. Đôi khi ông ấp ủ khát vọng lớn lao là “làm
sạch” bộ máy tổ chức và toàn thể cơ quan. Nếu viết hồi ký thì chi tiết này
không thể thiếu, để miêu tả một con người tài năng xuất chúng ở nhiều lĩnh
vực. Dịp ông xuống tay đã đến. Nó như một ngày hội ở bệnh viện, khiến
mọi người mệt bở hơi tai vì chạy đôn đáo. Bệnh nhân ít nên cán bộ thừa
mứa thời gian để đảm bảo “từ trên xuống dưới đều sạch”. Từ giám đốc đến
lao công đều phải đi về đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề. Với bệnh nhân thì hết
mực tận tụy. Tư tưởng lương y như từ mẫu nên triệt để nêu gương. Sự việc
được xem là rất cải lương này thản nhiên diễn ra. Ông Mẫn tự tin rằng ông
ra tay lần này là hiệu quả. Từ phó giám đốc trở xuống hưởng ứng răm rắp.
Bệnh viện lấy lại được lòng tin và người bệnh sẽ đổ về để chữa trị. Ai vi
phạm những nội quy đã đề ra sẽ bị đuổi việc. Trong vòng một tháng đầu đã
có một bác sĩ nam mới nhận công tác và một y tá bị đuổi việc. Vui vì điều
đó, ống cười sằng sặc, phụt cả nước bọt, rồi dõng dạc hô hào: “Mọi người
thấy rồi đó. Vì sự phấn đấu của bệnh viện, tất cả hãy hợp tác với tôi!”. Hai