“Ta sẽ ám cho các ngươi phải sống khổ sống sở. Cứ đợi đấy. Ba con
chó, ba các ngươi sẽ phải bò dưới háng ta”. Đây là một câu nói diễn ra ở
thư phòng của ông Mẫn và nó được nhắc đi nhắc lại trong giấc ngủ của
ông. Lời này chỉ mỗi bà giúp việc nghe được.
Vợ ông chắc chắn dè bỉu việc làm này của ông đối với ba con chó. Nó
quá hão huyền. Ông sẽ mất hết tâm lực và chẳng bao giờ được thanh thản.
Bà chẳng dại gì khuyên can cho mệt. Thành ra, mỗi khi ông lôi ba con chó
ra quật thì bà tức tối bỏ đi. Cậu con trai và hai cô con gái chẳng can ngăn
cũng chẳng ủng hộ. Họ lấy việc làm của ông làm trò đùa để đưa ra cợt nhả.
“Chúng mày chẳng hiểu gì cả. Thôi, cứ mặc tao. Lũ chúng mày cút đi!”.
Mỗi khi bị cười cợt, ông Mẫn lại cảm thấy cô đơn vô cùng, làm bùng phát
cơn tức giận om sòm. Sau khi bị quát, lũ con bỏ ra ngoài. Còn ông hành hạ
ba con chó.
Đúng như đã nói, ông Mẫn không còn đủ sức để giữ được bà vợ. Một
ngày, ông đau đớn chứng kiến cảnh vợ đưa giai về nhà, còn làm chuyện bậy
bạ. Khốn nạn, kẻ cưa sừng làm nghé. Ông cầm dao đuổi hai người nhưng
chẳng chém nổi một ai, còn suýt ngã vì vấp, bước chân loạng choạng.
Chẳng may hôm đó vợ ông cùng tên trẻ kia đi Đồ Sơn, gặp tai nạn giữa
đường, chết tắp lự. Giáo sư không đau buồn mà trong lòng âm ỉ một nỗi
phấn khích. Loại đàn bà trơ tráo này chết đi không đáng tiếc, ông nghĩ, đời
ta sẽ thêm phần thanh thản. Quả đúng thế thật, sau khi vợ mất, không đêm
nào ông nằm mơ thấy vợ nằm bên cạnh kẻ khác nữa.
4
Hai cô con gái đi lấy chồng, cậu con trai cả tên Quân lấy vợ ở riêng,
con trai thứ hai ở nước ngoài vẫn không chút tin tức. Ngôi nhà chỉ còn
mình giáo sư, bà giúp việc và ba con chó. Thi thoảng, hai cô con gái lại về
tìm cách bòn rút của bố, cậu con trai cả cũng muốn nhân cơ hội tâm trạng
của ông già không ổn định, bòn thêm ít nữa. Vào một ngày không hiểu làm
sao phiền muộn ập đến túi bụi làm vậy, mấy cô y tá dưới quyền gọi điện í