ới bảo ông phải đến ngay, có bệnh nhân cần mổ gấp. Ông lao xe máy đến.
Lão già nhà quê mắc bệnh dạ dày. Giáo sư Mẫn bắt tay ngay vào việc, tâm
trạng ông đã ngùn ngụt chán nản nên dáng vẻ uể oải, càng thấy hậm hực
bực dọc khi đám bác sĩ phụ và y tá lóng ngóng trong các thao tác cơ bản là
chuẩn bị dao kéo bông băng. Bệnh nhân ra nhiều máu nên phải tiếp thêm
lượng lớn. Đó là một ca tồi tệ nhất của ông. Trên đường đi về nhà, đầu óc
ông mông lung trôi theo một dòng hồi tưởng, đến nỗi va quệt ngã xoài,
chân tay trầy xước, xương hông đau nhức phải xoa thuốc, định ngày mai sẽ
chụp thử xem sao. Nằm trên xa lông nghe nhạc Tây và thưởng thức rượu
Tây, chẳng để ý đến bên ngoài, khi ông xốc lại áo quần, vươn vai và kềnh
càng vung tay bước đến lồng chó, định lôi chúng ra quật thì phát hiện ra
một con phốc đang cong đuôi chạy bên ngoài, ông đuổi bắt vào, nó chạy ra
đường, lao vào bánh ôtô, nát bét. Là con tên Ca mới ác. Giáo sư nói với cái
xác: “Định trốn hả, ngươi sẽ không thoát được. Đó, lĩnh lấy cái chết”. Ngay
trưa hôm sau ông phóng xe ga đi mua một con có hình dáng y như con
trước. Cả ba đều đã được ông nhờ người thiết kế cho những bộ quần áo cực
mốt. Chính tay ông dùng kéo cắt trụi lông đầu, sao cho độ hói của con đó
giống với người ông đang ám chỉ. Các ngươi cứ việc tận hưởng nỗi nhục
này. Thấy chưa, ta đã bảo mà, đồ vong ân bội nghĩa. Ông nói với cả ba con.
Ông còn dùng chân đá ngang người chúng. Nỗi ân hận đã được phóng đại
hóa trong ông từ rất lâu rồi, đó là không nhận ra chân tướng của kẻ dưới
trướng mình. Chính Bá và Xuyễn là hai cấp dưới được ông nâng đỡ, coi
như huynh đệ. Sự phản bội của lòng người cay nghiệt hơn bất kỳ một sự
tàn phá nào của thiên nhiên. Những năm tháng cuối đời, ông sẽ ghi nhớ bài
học này.
Người ông Mẫn nổi lên rất nhiều mụn nhọt mà trước đây ông chưa
từng mắc phải. Những mụn nhọt cứ lớn dần lên, không thuốc nào chữa nổi.
Có một chiếc mụn ở cánh tay đã lở loét, ảnh hưởng đến dây thần kinh làm
cho cánh tay trái cứng đơ không cử động nổi. Những ngày sau đó, ông
quyết định dùng dao tự khoét, cạo, nạo vét vết lở loét. Tiếng dao tiếp với
xương xoèn xoẹt, như đồ tể cạo cái chân lợn. Máu và mủ phun ra. Ông