Ra phố, trót yêu Thuận và hứa hẹn nhiều điều. Chúng tôi bên nhau
nhiều đêm nhưng mới chỉ hôn, tất nhiên là đàn ông con trai Thuận thê thảm
đòi hỏi. Thuận đeo kính cận học kinh tế ước mơ thành nhà kinh doanh. Tôi
khẳng định mình yêu anh vì hy vọng anh giàu. Chúng tôi to tiếng với nhau
vì “Sao em đi làm mà không hề nói với anh?”. Thuận sẽ làm gì được, anh
có cố gắng thậm chí sẵn lòng bỏ học để cho tôi mỗi tháng hơn một triệu từ
công việc làm thuê. Tôi là đàn bà con gái, căm thù nghề làm bún của gia
đình dù biết rằng tôi lớn lên được là nhờ nghề này. Tháng tháng mẹ vẫn gửi
tiền lên thi thoảng giấu bố cho tôi thêm vài đồng tiêu riêng cũng từ tiền của
nghề này.
Khóc vì Thuận không hiểu mình. Cùng lắm là chia tay, mỗi đứa một
đường. Không kìm được tôi nói vậy. Nước mắt đàn ông òa ra. Thuận thề
sống thề chết yêu tôi và không muốn tôi khổ. Không khuyên được tôi bỏ
nghề, Thuận khuyên tôi hãy giữ mình. Tôi vâng. Anh ôm chặt lấy tôi bằng
vòng tay quen thuộc gầy guộc của một gã sinh viên tỉnh lẻ đầy ý chí đôi ba
lần dìm mình trong rượu vì bế tắc. Anh không làm tôi bớt chênh chao.
***
Chừng một tháng sau, khi tôi đã có tiền để thay cho mình đôi guốc
cao, sắm bộ cánh thi thoảng hành nghề và xúng xính nước hoa đắt tiền. Gã
béo lùn hôm trước tôi tiếp trong lời mời của Nhã trong quán Vạn Hoa phố
Cấm Chỉ gọi điện. Giọng gã tha thiết sặc mùi dâm dục có phần mùi mẫn.
Gã hỏi dò đàn em của Nhã và biết tôi là gái nhậu thuê. Giọng gã không câu
nệ buông thả, quyết tâm “câu” cho bằng được tôi. “Anh là Hắc đây, đã
được chứng kiến tửu lượng của em. Anh muốn nhờ...”. Tôi nhận lời, trước
khi cúp máy Hắc phe phé cười nói sau vụ này sẽ trả hậu hĩnh. Phượng ớt
chắc đã kiếm chác được nhiều, lên đời một chiếc xe máy cỡ vài ngàn đô.
Nhưng người hơi gầy nhan sắc đôi phần phôi phai. Rượu là kẻ tàn phá nhan
sắc khủng khiếp hơn cả. Tôi biết thế. Nó đang “chạy sô” liên tiếp nên