Người yêu chở tôi bằng xe đạp vào viện thăm Phượng ớt. Thuận
không hề biết tôi đã bị cướp mất trinh trắng. Mồ hôi tóa ra trên lưng anh.
Phượng phải tiếp lần lượt bốn chai nước và khó nhọc thở. Người đét đèn
đẹt nguy cơ biến thành cây sậy. Miệng khô môi dăn deo, nói toàn giọng bi
quan và ân hận. Ý rằng đời con gái bèo bọt. Nghề nhậu thuê là nghề mua
vui cho thiên hạ. Đàn ông tung hô cho mình uống say rồi sàm sỡ. Đàn ông
coi phận gái như vậy chỉ là bèo bọt, sẽ trôi dạt mau chóng. Phượng nói
mình phải thi lại năm môn vì từ lâu bỏ bê bài vở. Gia đình không thiếu tiền
nhưng nó muốn tự lập. Thảm cảnh này bố mẹ chưa biết. Nó luôn miệng xin
lỗi Thuận đã kéo tôi vào nghề này và khuyên tôi bỏ. Nhưng tôi có bỏ được
không. Tôi còn ước mơ và những đồng đô la đang quyến rũ.
Tôi sợ một ngày nào đó Thuận phát hiện ra tôi không còn trinh trắng
pha lê quyết gìn vàng giữ ngọc đến giây phút cuối cùng. Giờ ngồi sau xe
đạp anh đầy nỗi niềm dâng lên. Tôi mơ màng sợi bún quê nhà và những
đồng tiền đẫm mùi mồ hôi của Thuận. Ai đó tung lên trời những vốc than
hồng, để nó đốt trên tán phượng đỏ rực. Đêm, tôi lại mơ thấy mình ra máu
và đau đớn hét lên trong hoảng loạn. Cũng chỉ có bàn tay thô ráp quê mùa
của Thuận chăm sóc. Biết là mình cần phải tìm lại mình để sống khác đi.