sức, thiếu, cha sẽ phụ cấp thêm. Con hiểu hoàn cảnh gia đình mình. Nhà
còn bốn em. Cố làm cho cha yên lòng. Con tự chăm lo được mình, cha yên
tâm.
Bạn thân của con, giờ được gọi là mấy nhà thơ nhà văn trẻ. Cùng là
dân sinh viên học viết văn, nhưng có người đã nhiều tuổi, người bằng cả
tuổi cha. Anh em tất. Và một điều nữa là tất cả anh em nào cũng mắc bệnh
chung: Hay xả chữ nghĩa và thiếu tiền. Mà bệnh đó thành kinh niên và nỗi
kinh hoàng. Giấc mơ có tiền ngự trị trong đầu đêm đêm giật mình tưởng
được nhà gửi. Các bạn con hay hỏi vay tiền. Con thi thoảng có đồng nhuận
bút, từ chối sao được những lời hỏi han. Con ham viết báo. Hiểu rằng
không ai sống được bằng nghề văn, nên con muốn kết hợp, lấy báo nuôi
văn, nuôi văn làm nghiệp. Lấy ngắn nuôi dài. Muốn viết báo thì không thể
ngồi yên mà phải lao đi say gió bạt trời. Con cộng tác với một số báo mục
phóng sự, nên thường phải đi thực tế. Tuổi trẻ cần sự năng động. Tạm quên
đi nỗi buồn cũ kỹ học cách tự thương mình.
Có nhiều chuyện con viết thành phóng sự, ở đời chuyện trái ngang khó
hiểu nhiều như trấu vãi. Chừng nào có điều kiện về quê, con tâm sự với
cha. Còn những chuyện con đã và đang trải, con ghi vào nhật ký, đóng dấu
vào lòng mình, một ngày nào đó cha sẽ đọc nó.
Một cô gái đã để lại trong con nhiều ấn tượng. Tên Lệ, mắt ướt và hay
khóc. Da trắng ngọc ngà. Mái tóc cô ấy dài như tóc mẹ ngày xưa, nhìn vào
mái tóc ấy con nhớ mái tóc trong bức ảnh mẹ. Số phận của cô ấy, kể ra toàn
nước mắt. Ngòi bút con viết và ủng hộ những số phận đáng thương đó cứ
run lên. Xin lỗi cha, con đã làm một chuyện không phải, nhưng cha cũng là
đàn ông, con không ngại nói. (Đôi khi tự đùa giỡn mình). Con đến nhà
nghỉ, cũng lên phòng, cũng gọi người. Gặp Lệ trong hoàn cảnh đó. Con cần
sự thật, cần biết thân phận của những cô gái điếm để thể hiện trong phóng
sự. Lệ đã nói cho con về đời cô.
2