Gặp nhau trong lần anh đi chơi tại nhà nghỉ. Hai ngọn gió chướng đổ
về gần nhau trên cánh đồng đọng nỗi buồn. Anh chỉ đến để tìm hiểu về
cuộc đời những cô gái điếm và viết bài. Điếm thì ai cũng biết rồi. Vũng bùn
đó, ai muốn lội thì lội. Lội càng sâu càng đau. Nhân viên dẫn anh lên
phòng, điều tôi vào. Anh gật đầu. Tôi đổ vào anh như đã từng đổ vào bao
người khách chơi khác.. Anh đẩy tôi ra:
- Làm gì mà vồ vập thế?
- Thì đàn ông các anh đến đây chỉ để mua cái vồ vập thế thôi mà.
Anh như vừa nghe thấy một khái niệm mới. Tôi không ngại nói ra lời
ấy. Anh ngồi nghiêm trang, khuôn mặt không biểu hiện một sự thèm khát
nào. Chẳng giống những gã đàn ông xa vợ, chán vợ thèm gái hay đang bị
tích tụ lâu ngày. Anh hỏi tôi:
- Tại sao em lại đi làm cái nghề này?
Tôi biết đó là câu hỏi thật. Anh muốn tìm hiểu về tôi, nhưng cái cách
anh hỏi chưa thực sự khôn khéo và đúng lúc. Tôi cười nhạt, khinh đời. Tự
nhiên muốn nổi loạn, tát cho anh một cái thay cho sự uất ức hằng ngày tôi
phải chịu bởi những gã đàn ông khỏe như trâu bò. Chợt thấy anh có vẻ còn
quá trẻ, thôi.
- Anh vào đây chắc phải có nhu cầu kia? - Tôi hỏi trong một nỗi xao
xác khó nói...
Lúc này anh hơi dựa người vào tôi. Tôi để anh nằm gối đầu vào gối và
bắt đầu xoa người. Nhưng anh giữ tay tôi lại.
- Thú thực, anh không mấy ham cái trò này. Anh đến đây là chỉ muốn
tìm hiểu về cuộc đời các em.
- Anh là nhà báo?